Trang chủ
Nhấn vào để theo dõi chủ đề: Theo dõi

Thầy giáo nghèo oằn mình chống chọi ung thư

20 năm đứng trên bục giảng giờ lâm bạo bệnh khi trong người không còn xu dính túi, thầy giáo Lê Hồng Cường ( SN 1973) ở xóm Công Đẳng, xã Sơn Phú ( Hương Sơn- Hà Tĩnh) đang đếm ngược thời gian chờ thần chết đến gõ cửa từng ngày.

Tai ương vây phận giáo nghèo!

Cầm vạt áo lau vội hàng nước mắt, cô Lê Thị Hương - Hiệu phó, kiêm Chủ tịch Công đoàn trường tiểu học Sơn Lâm (nơi thầy Lê Hùng Cường công tác) chua xót:

“Khổ lắm! Hoàn cảnh lắm anh ơi! 15 năm lên vùng rừng núi dạy trẻ, nay mới chuyển về gần nhà chưa được 3 năm thì lâm bệnh nặng. Anh em trong trường quyên góp, vận động mãi thầy Cường mới chịu ra Hà Nội chữa trị. Bởi thầy có muốn đi cũng không biết lấy đâu ra tiền để đi. Bệnh tật đã lấy đi hết tất cả những gì của thầy rồi”.

thay giao ngheo Thầy giáo nghèo oằn mình chống chọi ung thư

Nhà nghèo, 2 cháu Lê Như Cương và Lê Bảo Như đang đứng trước nguy cơ mất bố

Là một thầy giáo nhiệt tình, năng nổ, ngày mới ra trường (1996) thầy Cường sẵn sàng lên xã Sơn Hồng, vùng heo hút nhất của huyện miền núi Hương Sơn để gieo cái chữ cho những đứa trẻ ở xã đặc biệt khó khăn này. Sự chân thật, lam lũ và nghèo khổ của người dân vùng núi, cùng với tâm niệm “không để trẻ em nơi đây “đói” chữ thầy đã ở lại công tác suốt 15 năm.

Năm 2011 khi người vợ sinh đứa con đầu lòng thầy mới quyết định xin về Trường tiểu học Sơn Lâm với mong muốn được gần nhà để chăm sóc vợ con.

Niềm vui về trường mới, gần vợ con chưa được bao lâu thì thầy Cường bắt đầu lâm bệnh.

Gần hết năm học 2011-2012, thầy cảm thấy thường xuyên rát họng. Nghĩ rằng là bệnh viêm họng hạt do nhiễm phấn nên thầy cũng chẳng đi khám và thuốc thang gì.

Đến tháng 3/2013, khi sức khỏe đuối hẳn thầy mới đến bệnh viện huyện chữa trị. Sau một thời gian không thuyên giảm, thầy được chuyển lên Bệnh viện Tai Mũi Họng TƯ.

thay giao ngheo1 Thầy giáo nghèo oằn mình chống chọi ung thư

Không người chăm sóc, điều kiện khó khăn nên buộc thầy phải về vừa dạy học vừa chữa trị ở bệnh viện huyện.

“Vì sức khỏe quá yếu, nhiều lúc dạy xong thầy không còn sức để đi xe về nhà. Những lúc như vậy anh em chúng tôi lại chở thầy về. Bệnh tật hành hạ, cuộc sống gia đình tất tần tật chỉ dựa vào đồng lương của 1 mình thầy. Bây giờ thì đồng lương cũng chẳng đủ tiền thuốc còn nghĩ gì đến việc nuôi vợ con”, anh Uông Quốc Phú, kế toán nhà trường chia sẻ.

Vừa rồi được các thầy cô trong nhà trường giúp đỡ thầy Cường đã ra Hà Nội khám lại. Oái ăm thay, kết quả là bệnh ung thư vòm họng đang ở thời kỳ di căn.

Thầy Cường đang được điều trị tại viện K. trong điều kiện kinh tế gia đình hết sức khó khăn.

Người thầy khốn khổ!

“Chúng em lấy nhau cũng xuất phát từ nghèo, gặp nhau trong hoàn cảnh éo le. Tưởng rằng ông trời có mắt, đoái xuống mà thương lấy phận nghèo. Ai dè giờ đây trời cũng đang nhẫn tâm muốn cướp đi người cha của 2 đứa trẻ”, chị Đặng Thị Huệ (vợ thầy Cường) uất nghẹn.

Bố đang đối mặt với tử thần, mẹ phải đi chăm sóc bố tại viện K, hai cháu Lê Như Cương (4 tuổi) và Lê Bảo Như (13 tháng tuổi) phải nhờ bà con hàng xóm chăm sóc. Thấy cảnh cháu Như khát sữa cứ khóc ngằn ngặt khiến chúng tôi không cầm nổi lòng.

Vừa dỗ cháu, bà Lê Thị Hiên xót xa: “Bố mẹ nó ở viện. Tôi là bà cô nên phải sang đây chăm 2 đứa nhỏ. Bị cắt sữa đột ngột hàng đêm nó (cháu Như) cứ khóc đến tái người chú ơi! Cha mẹ nó khổ, nó cũng phải khổ theo”.

Đối mặt với bệnh tình hiểu nghèo, kinh tế gia đình quá khó khăn, nợ nần chồng chất, anh em họ hàng cũng chẳng lấy gì làm dư giả nên mọi sự bấu víu đối với gia đình nhà giáo nghèo này dường như đã không còn.

Việc thầy Cường đi chữa trị lần này cũng là nhờ sự đóng góp của các giáo viên cùng trường. Trước hoàn cảnh éo le của người thầy khốn khổ, rất mong được sự chung tay giúp sức của các nhà hảo tâm.

Mọi giúp đỡ xin gửi về:
Thầy Lê Hồng Cường (SN 1973) ở xóm Công Đẳng, xã Sơn Phú, Hương Sơn, Hà Tĩnh. SĐT: 01649055756
Theo Sỹ Đông/Vietnamnet.vn

Ám ảnh ánh mắt “khát sống” của cô bé 2 tuổi bị to lá lách

Đôi mắt tròn xoe khát khao sự sống của cháu Ngọc Mai (ngụ Bạc Liêu) khiến chúng tôi thật sự bị ám ảnh. Cô bé 2 tuổi này bị bệnh thiếu máu với triệu chứng to lá lách đang từng ngày cận kề với cái chết nếu như không được chữa trị kịp thời.

Nhìn vào đôi mắt tròn xoe của cháu Nguyễn Thị Ngọc Mai (2 tuổi)- con gái của anh Nguyễn Hoàng Vũ (35 tuổi) và chị Thạch Thị Thanh (28 tuổi, ngụ thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu), chúng tôi thấy trong sâu thẳm của cô bé Mai đang khát khao một sự sống mà có lẽ cô bé chưa hiểu được ranh giới của nó.

be 2 tuoi Ám ảnh ánh mắt “khát sống” của cô bé 2 tuổi bị to lá lách

Bé Mai có triệu chứng to lá lách nên bụng cứ căng to như cái trống.

Trong suốt cuộc nói chuyện với gia đình, chúng tôi thấy cô bé Mai rất ít chớp mắt, bé luôn mở to nhìn khách lạ rồi phút chốc lại nhìn ra ngoài sân- nơi có nhiều cháu bé khác đang vô tư vui đùa. Nhìn hình ảnh đó của bé Mai, nhiều người đi cùng chúng tôi cảm thấy nghẹn cả lòng vì biết rằng, bé Mai lẽ ra cũng được vui chơi hồn nhiên như thế.Vậy mà điều giản dị đó dành cho tất cả những đứa trẻ trên thế gian này, đối với bé Mai lại chưa bao giờ biết được. Bởi vừa sinh ra, bé Mai đã xanh xao, ốm yếu, thêm cái chứng bụng to lại cứng bất thường nên khó đi lại. Và khổ nổi, sinh phải trong gia đình nghèo rớt mồng tơi, cha mẹ lam lũ lại không biết chữ nên việc đi bệnh viện để khám bệnh cho con là cả một chuyện xa vời.

Tiếp chuyện với chúng tôi trong căn nhà nhỏ, nền được Đọc thêm

Xót cảnh đứa bé 6 tuổi với tuổi thơ ‘không tiếng cười’

Không có cha, mồ côi mẹ, cậu bé 6 tuổi tên Võ Nguyễn Văn Duy hiện đang sống với ông bà ngoại đã già yếu.

Vượt qua những đoạn đường đất dốc sỏi, về với tổ 1, thôn Tân Vinh, xã Tam Vinh (Phú Ninh, Quảng Nam) chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến cuộc sống lay lắt từng ngày của một đứa trẻ mới 6 tuổi nhưng đã phải mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Tuổi thơ không có tiếng cười

Em Võ Nguyễn Văn Duy (sinh năm 2008), là con của chị Võ Thị Sửu. Chị Sửu là một người mẹ đơn thân, gia cảnh nghèo khó. Hàng ngày chị phải vất vả với những gánh củi nhặt trên núi đem về bán. Tằn tiện từng đồng chị mới xoay sở được bữa ăn hàng ngày cho con và phụng dưỡng cha mẹ già yếu.

be duy Xót cảnh đứa bé 6 tuổi với tuổi thơ không tiếng cười

be duy1 Xót cảnh đứa bé 6 tuổi với tuổi thơ không tiếng cười

Bé Duy và ước mơ tới trường

Thế nhưng, đã nghèo lại còn đeo cái khổ, căn bệnh ung thư máu quái ác cứ dai dẳng hành hạ chị suốt mấy năm liền, khiến chị kiệt quệ, không đủ sức để lo cho đứa con trai còn quá nhỏ. Gia đình chị phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi để lo tiền thuốc thang cho chị Sửu. Mọi tài sản trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Vào tháng 11/2013, chị Sửu qua đời, để lại đứa con thơ và cha mẹ già yếu không ai chăm sóc.

Nhìn cảnh cậu bé Duy e dè khi gặp người lạ mà tự nhiên chúng tôi chợt thấy xót thương. Em đứng nép vào lòng bà ngoại già để cố tìm một sự che chở. Đôi mắt thơ ngây long lanh, thỉnh thoảng bật khóc lên thật to trước bàn thờ của người mẹ mỗi khi chúng tôi vô tình nhắc đến mẹ em.

Ông Tiến và bà Lưu kể lại: “Lúc con gái hấp hối, có gọi điện về gặp thằng bé lần cuối, thằng bé gào khóc vì quấn mẹ. Nhưng từ ngày mẹ mất, nó im lặng hẳn đi, ai hỏi gì cũng không nói”.

Ông Võ Văn Tiến và bà Trương Thị Lưu (ông bà ngoại của Duy) năm nay đã ngoài 70 tuổi. Cụ bà thì sức khỏe kém, lại đi lại khó khăn vì biến chứng sau lần gãy chân năm 60 tuổi, còn cụ ông thì lại hay bị huyết áp cao. Hai vợ chồng già bây chỉ còn biết trông chờ vào 2 mảnh ruộng kiếm gạo ăn cho qua ngày.

Mịt mù tương lai

Ông Tiến nhìn đứa cháu nhỏ mà nghẹn ngào tâm sự trong hai hàng nước mắt: “Nhiều lúc thiếu thốn, đôi lần chột dạ nghĩ sẽ đem cháu đi gửi trại trẻ mồ côi nhờ xã hội giúp đỡ, nhưng nghĩ lại trong nhà thiếu đi tiếng nói của cháu, tự nhiên lại thấy đau đớn lắm thay, thôi thì cố gắng nuôi cháu được ngày nào hay ngày đó thôi. Nó không mẹ, không cha đã đủ bất hạnh lắm rồi”.

be duy2 Xót cảnh đứa bé 6 tuổi với tuổi thơ không tiếng cười

Bé Duy và bà ngoại

Gia đình có ba người con thì đều đã lập gia đình và làm ăn xa, dân thuần nông, mỗi người một cảnh, chẵng ai đủ sức để giúp ông bà. Hai vợ chồng già phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời ở mảnh ruộng cằn cỗi, mỗi năm cũng chỉ kiếm được vài bao lúa, không đủ cái ăn, nói gì đến chuyện cho bé Duy đi học.

Rồi đây, khi hai ông bà gần đất xa trời, không biết cậu bé này sẽ nương tựa vào ai. Nỗi trăn trở không của riêng gì người thân em Duy mà còn là nỗi lòng của chúng tôi khi nhìn đứa bé bất hạnh…

Mọi sự giúp đỡ xin gởi về địa chỉ:

Gửi trực tiếp gia đình bà Trương Thị Lưu, trú tổ 1, thôn Tân Vinh, xã Tam Vinh, Phú Ninh Quảng Nam.

Diễn đàn tự thiện Hội Đồng Hương Phú Ninh-Quảng Nam. Số tài khoản ngân hàng Đông Á (chi nhánh Quảng Nam): 0103752801.Sđt : 0935407560 (anh Nguyễn Minh Vương, chủ nhiệm CLB).

Theo Lê Điểm – Tam Xuân/Baodatviet.vn

Quán cơm miễn phí cho học sinh nghèo

Hơn 5 năm qua, ở xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, nhiều người biết đến quán cơm từ thiện của ông Phạm Văn Diên, mà nhiều người gọi là ông Tám Diên, chuyên phục vụ vào buổi trưa, miễn phí cho học sinh nghèo.

Có lẽ cái tính cẩn thận và tỉ mỉ đã theo ông suốt hành trình trong quân đội và cho đến bây giờ cái tính tỉ mỉ ấy cũng theo ông chăm chút cho từng bữa ăn của đám học trò nhỏ. Với ông, an toàn vệ sinh thực phẩm là quan trọng, bữa cơm nghĩa tình phải thật hoàn hảo, phải thật ngon và có ý nghĩa.

cuu chien binh Quán cơm miễn phí cho học sinh nghèo

Cựu chiến binh Phạm Văn Diên phát cơm cho học sinh nghèo.

Ông Tám Diên tâm sự: “Tôi thật đau lòng thấy các cháu đến quán cơm trước ủy ban mua cơm chỉ đưa có 2.000 đồng. Bà chủ quán gặp tôi cũng nói, các cháu nghèo quá không biết làm sao, thôi thì tôi cũng bán cho nó ít cơm rồi chan nước canh cho tụi nó ăn. Chính những điều đã thấy, đã nghe làm cho tôi cứ trằn trọc, băn khoăn mãi. Tôi cứ suy nghĩ mãi, mình phải làm sao để giúp đỡ các cháu học sinh được thì thật là điều có ích”. Rồi ông mở quán cơm. Sau giờ tan trường, học sinh bắt đầu kéo đến quán cơm của ông.

Ngưng công việc phát cơm cho các cháu, ông Tám Diên kể tiếp: “Năm 2009, tôi đem ý tưởng của mình bàn với các anh lãnh đạo ở xã cùng với anh em trong hội cựu chiến binh thì nhận được Đọc thêm

Cuộc sống lay lắt của bé 9 tuổi người K’ho nuôi mẹ trọng bệnh

Được sinh ra từ cuộc hôn nhân “bắt chồng” theo phong tục của người dân tộc K’ho, bố lại bỏ rơi khi còn nhỏ, giờ đây cậu bé K’Hoàng phải sớm hôm lặn lội ngoài đồng, chăn bò để đổi cơm nuôi mẹ đang mắc trọng bệnh, lay lắt sống những ngày cuối đời.

cau be hieu thao Cuộc sống lay lắt của bé 9 tuổi người Kho nuôi mẹ trọng bệnh

K’Hoàng đang chăm sóc cho mẹ sau một ngày lặn lội chăn bò đổi cơm ngoài đồng

K’Hoàng năm nay 9 tuổi, đang học lớp 4 thì phải bỏ vì gia cảnh khốn khó và đôi mắt bị mờ mà không biết rõ nguyên nhân. Nước da K’Hoàng ngăm đen, gương mặt sáng sủa toát lên vẻ chân thật, hiền khô. K’Hoàng kể, khi đi học cô giáo đọc thì K’Hoàng có thể viết còn khi cô giáo viết trên bảng thì K’Hoàng không thể nhìn thấy.

Dẫn tôi vào nhà, K’Hoàng lớn tiếng gọi mẹ, người phụ nữ từ trong bóng tối bước ra khiến mọi người giật mình. Chị như một bóng ma với mái tóc rũ rượi, mặt hốc hác, gầy trơ xương không Đọc thêm

Cô gái điếm và thầy tu

…Ở một vùng nọ có một ngôi nhà để thờ một Đấng nào đó. Nơi đó có người giữ chốn thờ tự ấy, được mọi người gọi là ông Thầy Tu.
Góc sau ngôi nhà đó là nơi “làm việc” của một cô gái mà người đời gọi với cái tên rất lăng mạ: Gái Điếm.

98867ddb9af232952be986e0d596a686 Cô gái điếm và thầy tu

Thày Tu được mọi người tôn kính vô cùng, ngày ngày ông ta chỉ ở trong nhà và mọi người đến “cúng dường” tiền bạc, áo quần, và thức ăn,…còn cô Gái Điếm thì ban ngày phải trốn mọi người, ban đêm phải thức mà “làm-cái-việc-mà-ai-cũng-biết-là-làm-gì-đó”, dù bị khinh bỉ nhưng cũng chỉ kiếm đủ cái ăn, gia tài chỉ có tấm thân và cái chái hiên sau ngôi nhà sang trọng ấy. Đọc thêm

Nghẹn đắng nước mắt của người đàn bà góa chồng mắc trọng bệnh

Làm xong lễ cúng 3 ngày cho chồng, chị ngã quỵ khi biết mình mắc trọng bệnh. Số nợ chữa bệnh cho chồng chưa trả, chị lấy đâu ra tiền nằm viện. Cứ nhắm mắt, chị lại tưởng tượng ra cảnh 3 đứa con mồ côi cả cha lẫn mẹ…

dan ba goa Nghẹn đắng nước mắt của người đàn bà góa chồng mắc trọng bệnh

Chồng mất hơn 1 tuần, chị Vịnh ngã quỵ khi được phát hiện bị ung máu trong gan.

Căn nhà chị Nguyễn Thị Vịnh tối om om, gọi mãi không thấy ai thưa, tôi đánh liều bước vào. Chiếc bàn thờ của anh Đặng Hồng Lan nghi ngút khói hương. Chị Vịnh nằm dưới nhà ngang, chẳng điện đóm gì nên giữa ban ngày cũng chỉ thấy lờ mờ như đang đêm.

Chị nằm trên giường, quấn chiếc chăn bông ngay cả khi cái nắng đầu mùa đang rọi xuống. Bà Thọ – mẹ chị ngồi dưới chân giường, không thôi thổn thức cho số phận hẩm hiu của đứa con gái sớm phải chịu cảnh góa chồng giờ mạng sống đang mong manh “ngàn cân treo sợi tóc”. Trên giường, thằng bé Anh – 7 tuổi phụng phịu: “Ca sỹ hát hay thế mà sao bụng mẹ chưa xẹp xuống”. Nghe con nói, chị Vịnh lại nước mắt ngắn dài. Bà Thọ thở dài, lí giải cho tôi, thì ra thằng bé nghĩ rằng nếu nó hát thật hay thì mẹ sẽ vui và khối u trong bụng mẹ nó sẽ biến mất. Đọc thêm

Ngặt nghèo cảnh hai bố con chăm nhau nơi bệnh viện

Quay mặt đi để tránh ánh nhìn của con, đôi mắt anh hoe đỏ rồi bật khóc:“Giá như ông trời có thể hoán đổi để anh mang căn bệnh của con, dù biết trước là phải chết anh cũng cam lòng…”.

Không còn cách nào để duy trì sự sống cho con, người đàn ông năm nay vừa tròn 30 tuổi run run cầm lá đơn cầu cứu trải lòng: “Bước đường cùng anh mới phải làm thế này em ạ chứ thật lòng anh thấy xấu hổ và hận bản thân mình lắm. Là đàn ông trụ cột trong gia đình, tuổi của anh lại còn trẻ đáng lẽ ra phải là chỗ dựa vững chắc cho vợ, cho con. Vậy mà…”

thuongcon Ngặt nghèo cảnh hai bố con chăm nhau nơi bệnh viện

Bị ung thư máu đã gần 2 năm nay khiến tính mạng của bé Minh bị đe dọa từng ngày.

Bỏ dở câu nói, anh lại khóc – những giọt nước mắt thi nhau chảy dài xuống khóe miệng và ứ lại trên cổ áo đã bạc sờn chỉ. Không giống như nhiều người bố đi chăm con khác, cùng một lúc người đàn ông này vừa là bệnh nhân, lại vừa đi chăm chính đứa con trai 6 tuổi của mình đang mang căn bệnh ung thư máu.

“Con trai anh là Đường Công Minh năm nay 6 tuổi, nếu như không Đọc thêm

Nhấn Esc để đóng