Posted by

Mùi hoài cổ

MÙI HOÀI CỔĐã lâu rồi tôi chẳng còn thường xuyên lăn tăn với những con chữ, cái tuổi 26 chưa qua sao lại làm tôi già cõi thế này nhỉ! Thời gian gần đây suy nghĩ nhiều về cái tương lai mịt mờ, cái ngõ cụt và cái thời của một nữ Bartender. Đã từng có một thời Bar là chốn hào sảng của mọi tầng lớp trong xã hội và nơi đặt biệt dành cho cánh đàn ông “tụ tập”. Ngày nay vẫn vậy, chỉ khác là cái lối cổ điển đã dần dần lui vào bóng tối mà nhường chỗ cho những chốn bay lắc, xập xình.

Hôm nay tôi chỉ muốn chia sẻ về cái nỗi niềm hoài cổ, và từng là mơ ước một thời.

Bar là nơi chào đón những người cô độc, những kẻ bị thất tình, hay bị mất một phần niềm tin vào cuộc sống, khép mình ở một góc quán để tạm rũ bỏ cái mặt nạ mạnh mẽ với đời. Người ta thường tìm đến chốn này để hồi tưởng lại một số kỷ niệm đã mất, nơi trốn chạy, muốn thoát ly cái tâm trạng khốn khổ trong lòng. Hay đơn giản chỉ muốn nhâm nhi hương nồng nàn của rượu cùng với những bản nhạc tình. Con người như bị tách khỏi thế giới  bên ngoài bởi lớp kính dày cộm, nó không chỉ có tác dụng cách âm mà còn là một bờ tường để không thứ gì có thể xâm chiếm không gian riêng. Người ta bước vào cái không gian để tận hưởng sự quan tâm, chia sẻ, lắng nghe những thứ đang mất dần đi trong cái xã hội vô tình. Nó như một thiên thần cứu rỗi những kẻ lạc lối. Một người tình không bao giờ phản bội, một bờ vai chìa ra hứng những dòng nước mắt. Một Bartender biết bạn nên uống gì và một người bạn luôn lắng nghe không phản kháng. Với những ngụm rượu đượm hương, những điệu nhạc du dương, con người ta có thể yếu đuối, trải lòng mà không sợ bị đau Bar không phải là chỗ để say, không phải nơi để thể hệ đẳng cấp với túi tiền cho những chai rượu giả chỉ cần mắc tiền chứ không cần biết tên. Rút ví tiêu tiền bên cạnh những chân dài “uống cồn như uống nước”. Bản lĩnh không phải bạn uống bao nhiêu ly rượu trên bàn, mà bản lĩnh ở đây bạn có thể đưa những người bạn  của mình về nhà an toàn không một vết xước. Bản lĩnh không phải thể hiện với những chai rượu độ cao, để rồi sáng hôm sau thức dậy không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Lần đầu tiên vào Bar khi tôi 20 tuổi, nhóm học pha chế và Thầy cùng đi Bar, lần đầu háo hức, cảm giác hồi hộp. Bước qua lớp cửa rồi tôi mới cảm giác choáng ngộp, tim cứ rung lên từng hồi, tai ù lên với tiếng nhạc xùng xình, mắt hoa lên vì Led. Một ly P.S I Love You cho tôi cảm giác hòa nhập hơn. Những ly rượu mạnh trên bàn, kế bên Thầy là một cô xinh đẹp, uống rượu kiểu như cô không để thưởng thức, làm tôi ấm ức với những kiến thức học từ trường. Một tờ 20$ cho cô, không hiểu sao lúc ấy tôi cảm thấy “cay cú”. Vì thế thay vì mọi người cùng nhau trả tiền, tôi lại phán cho một câu “các bạn khỏi trả, để Thầy mời”. Không hiểu sao lúc ấy mọi người lại nghe lời Tôi đến thế, đến giờ nhớ lại cảm thấy sao có lỗi với Thầy ^^  

Đi Bar không giống với đi café, sinh tố. Thật ra không phải là không giống vốn dĩ đi Bar, Pub mục đích là để tụ tập, hàn thuyên. Nhưng cái khác ở đây chính là không khí quán bar và giá tiền phải trả,nó  gắng liền với hình ảnh beer, rượu và sau này thịnh hành với nhiều loại cocktail. Nhiều người nói rằng Cocktail chỉ phù hợp với nữ giới còn cánh mày râu chỉ hợp với những shot rượu nặng đô. Không hẵn thế, tôi đã từng chứng kiến một tiếp viên hàng không Nga “nốc” hai hơi đã hết chai Vodka (0,35cl), và đi thẳng lên phòng. Một dạo có cô gái thất tình, dân sài gòn chính gốc, tiến thẳng quầy gọi 5 ly Tequila xếp một hàng, không muối, không chanh, không soda- 7up,  uống trong chốp mắt, thanh toán, mặt không biến sắc ra về, khiến mọi người xung quanh và tôi “đứng hình”. Chưa kể đến sự kết hợp độc đáo của các loại rượu đòi hỏi kiến thức và sự khéo léo của bartender, để tạo nên sự tinh tế, hài hòa vậy nó có xứng đáng để phục vụ cho quý ông không. Cocktail muôn màu muôn vẻ với những cái tên vô cùng thi vị, nên có gặp phải một nữ bartender thì cũng đừng ngần ngại gọi Bloody Marry hay Sex on the Beach nhé.

 Tôi chỉ muốn một không gian cổ điển với dòng nhạc jazz, cùng những thức uống như một tác phẩm nghệ thuật đang dần dần bị lãng quên. Với Tôi quán bar như một bệnh viện về đêm cho những tâm hồn không lành lặng – Đó chỉ còn là suy nghĩ của năm năm về trước.  

0 0 2808 12 February, 2014 Blog, Cảm xúc February 12, 2014

Nhận tin từ “Đồng Cảm”

Đăng ký nhận tin để cập nhật các thông tin mới nhất về hoạt động của Đồng Cảm - Dongcam.vn
Tìm kiếm bài viết
Radio Đồng Cảm
Liên Kết Web
Tagcloud