Posted by

Ký ức về người đàn ông tôi yêu

Bài dự thi: “Gửi Người Tôi Yêu”

          Lần đầu tiên thấy ông ấy, mình đã nghĩ “Chà! Cái ông này làm sai nghề rồi”. Quả thật vậy, với gương mặt như vậy, ông ấy chỉ có thể là một linh mục nhưng sự thật ông là giảng viên của mình. Cả lớp đã bàn tán khi ông ấy bước vào, tụi nó bàn tán lúc đó và cả ngày hôm đó. Chắc ai cũng nhận ra cái việc mà mình nhận ra, mọi chuyện quá rõ ràng mà.

Người gì đâu mà gương mặt cứ như từ thiên đường gửi xuống, hiền lành nhưng cũng đầy uy nghi. Một người đàn ông tầm 45, với mái tóc gợn sóng vô cùng lãng tử, thân hình to lớn, nhất là cánh tay, trông rắn chắc và tạo cho người khác cảm giác yên tâm lạ thường, vầng trán cao, cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi hồng tươi, da mặt nhẵn nhụi và hồng hào một cách kì lạ, đặc biệt là đôi mắt – đôi mắt sáng, thông minh, cộng thêm cái kính như thể nhìn thấu tim gan người khác. Nói chung là một gương mặt cân đối và hoàn hảo một cách lạ lùng. Ông ấy đeo cái balô to đùng một bên vai, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng có những sọc dọc màu đen, một chiếc đồng hồ sắt bên tay trái và đôi giày bata cứng màu rêu. Một con người vững chãi, một ấn tượng lạ lùng.

          Hôm ấy mình mặc chiếc áo thun màu vàng với hàng chữ xanh lá cả mặt trước và sau. Ngoài ra thì chẳng nhớ hôm đó mình mặc thêm cái gì nữa. Khác hẳn những người khác, ông ấy chẳng hề giới thiệu về bản thân như các giảng viên khác mà vào ngay bài giảng. Ông tổ chức bầu lớp trưởng, thiệt là ngu ngốc, tại sao lúc đó mình không xung phong chứ. Thiệt là…

          Ông ấy giảng bài nghiêng về lý thuyết nhiều hơn là bài tập. Ông nói những điều sâu xa mà đối với những đứa nhóc 20, 21 khó lòng hiểu được. Có thể não của ông ấy hoạt động khác mình. Cách dạy của ông thường theo hướng mở rộng chứ không chuyên sâu nên sinh viên cứ thấy mơ mơ hồ hồ. Rõ ràng là não của ông ấy khác.

          Mình nghĩ về ông rất nhiều, ngay từ lúc ông khiến một sinh viên phải khóc vào ngày 31/10, việc đó thật ngoài dự đoán, tội nghiệp, ông đã lúng túng ra mặt. Sau sự việc đó, ông nghĩ cả lớp ắt hẳn đã rất ghét ông và ông đã hỏi mình điều đó. Tự nhiên mình thấy bối rối, không biết phải trả lời thế nào, không phải mình thật sự ghét ông như những gì ông nghĩ mà là…câu hỏi của ông khiến mình phải giật mình suy xét về vấn đề của chính mình “Tình cảm của mình dành cho người đàn ông này là gì?” và mình đã có câu trả lời. Từ cái ngày ấy, mình đã mường tượng hàng trăm lần cảnh mình và ông lặng lẽ bước đi trên hành lang chỉ có hai người và cuối cùng thì chuyện đó đã xảy ra thật. Cảm giác thật kì lạ khi mình đi trên những bậc thang trước ông chỉ vài bước, chẳng ai nói câu nào nhưng không gian đó không hề sượng sùng mà hoàn toàn tĩnh lặng thoải mái, cứ như mình đang ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ kẽo kẹt ngoài sân vườn vào một đêm mưa vậy.

          Ngày kia, mình phát hiện ra một chuyện. Bên cạnh giọng nói to kinh khủng hàng ngày thì ông còn có một chất giọng khác. Hôm đó, ông xuống chỗ mình ngồi hỏi chuyện bài vở nhưng cứ như là ông đang nói chuyện với chính mình hoặc ông đang tự nhủ gì đó cũng không chừng. Ông nói chuyện với mình với một giọng gần như là thầm thì, thủ thỉ cái gì đó, không ngờ là có ngày mình lại căng thẳng như vậy khi nói chuyện với ai đó. Mình đâu phải là cá heo đâu trời, mình đã cố gắng dỏng tai hết sức để nghe vì mình biết không dễ gì mà ông ấy chịu nói chuyện với người khác nên mình cố trân trọng từng giây một nhưng quả thật là rất khó nghe. Hình như cái âm lượng âm thanh của ông ấy chỉ có mức tối đa và tối thiểu thôi thì phải. Không ngờ người hay ăn to nói lớn như vậy mà còn có cái khía cạnh này.

           Ngày cuối cùng của học kì, thằng Đ kiếm cớ đến ngồi kế bên mình, hình như là ông ấy có để ý tới chuyện này thì phải, mình có thấy ông ấy cười khi nghe mình đuổi thằng Đ về chỗ. Hay là mình tưởng tượng ta?

          Mình đã chai mặt khi đi học môn N của ông ấy vào học kì 2. Mình đâu có đăng kí môn đó đâu. Nhưng mình biết hai đứa bạn thân sẽ học nên mình đã kiếm chuyện um sùm với tụi nó để được đi chung. Đi một mình ngại chết. Mình ngồi bàn đầu với hai đứa nó và cuối cùng lại được nhìn thấy ông ấy lần nữa. Mình đã vui biết bao nhiêu khi thấy ông ấy đi ngang qua cửa sổ. Hồi hộp dễ sợ. Hình như mình có nghe mấy đứa nói xấu ông ấy thì phải.

          Một ngày, mình mặc chiếc áo màu hồng thì y như rằng nhỏ bạn sẽ mặc áo màu đỏ và ông sẽ là màu trắng, đâu có sắp đặt gì ở đây, thế mà lần nào cũng y như vậy, kì lạ. Ông đi xuống cuối lớp, mình ngoái nhìn theo để tìm, bất chợt đụng phải ánh mắt của ông. Trời đất ơi! Ông ấy đã phát hiện ra mình nhìn trộm. Ngại quá đi! Mình vội vã quay lên. Mà thật là kì lạ, khoảnh khắc đó, cảm giác như có một đường thẳng nối hai ánh mắt lại với nhau, cứ như không gian chỉ có hai người vậy. Cả ngày hôm đó mình đã không dám ngẩng mặt lên luôn.

          Một chiều mưa, sau khi nghỉ học vào tuần trước, mình đi trễ, vào lớp thì thấy ông ấy đã ngồi sẵn rồi, nhưng ông ấy đang bận nói chuyện với một sinh viên nữ, mình không vui. Rồi mình lại nhìn thấy một việc kì lạ. Cái balo màu đen sọc cam của ông đang ngồi chễm chệ trên bàn mình. Quả là lạ lùng, chưa bao giờ mình thấy cái balo và ông cách xa nhau. Nay nó đang nằm trên bàn mình. Vì biết ai là chủ nó nên mình chẳng nói gì, chứ bình thường là mình đã lên tiếng xỏ xiêng rồi. Mình tới ngồi cạnh cái balo, không đụng gì tới nó. Nói chuyện với nhỏ kia xong, ông lững thững đi xuống ôm balo đi lên, miệng thì cười, cứ như là thấy ngại khi chiếm chỗ ngồi của mình vậy. Mình thì muốn ngày nào nó cũng ở đó, muốn một phần của ông ấy luôn ở cạnh mình. Mình đã có vài suy nghĩ về việc này. Thường thì người ta ai cũng bảo vệ tài sản riêng, vậy mà ông lại để nó trên bàn mình, cứ như ông muốn xích lại gần mình hơn bằng cách đề tài sản của ông gần mình, giống như muốn mình canh chừng và mình được ban cho quyền chạm vào nó vậy. Hay ông muốn giữ chỗ ngồi cho mình chăng? Có lẽ là nguyên nhân thứ hai. Chứ nếu là nguyên nhân thứ nhất thì ông đã chẳng xuống lấy nó về. Hoặc cũng có thể đó chỉ là hành động vô tình, chẳng có ý gì mà mình lại đi suy diễn lung tung.

          Hôm đó, không biết bị gì, ông ngồi giảng bài, mình lại chống cằm nhìn ông mê mệt ra mặt, bị ông bắt gặp, mình vẫn tỉnh bơ. Thế rồi ông xoay hướng ngồi hướng thẳng về phía mình, ông cũng chống cằm, nhìn mình y như thế, miệng ông vẫn giảng bài nhưng môi thì cười với mình, cứ như tâm hồn bọn mình đang bay đi đâu đâu đó.

          Một hôm ông sửa bài tập, khi làm tới một phép tính số lớn, ông quay xuống lớp hỏi đáp số bao nhiêu, cả lớp rào rào bấm máy tính. Sau đó tụi nó nhao nhao đọc đáp số, ông không nghe được, gương mặt ông thoáng bối rối, tự nhiên ông nhìn qua mình, không hiểu sao mình lại hiểu ý ông, mặc dù chẳng có cuộc trò chuyện nào, mình đọc lại số đó, tay ông bắt đầu viết. Thật kì lạ, cái cảm giác đó lại xuất hiện, như một sợi dây vô hình kết nối hai tâm hồn vậy. Giữa hàng chục người đang nói, vậy mà ông có thể nghe thấy mình. Có thể khi người ta đã xác định từ trước thì việc nghe sẽ dễ dàng hơn chăng? Cái suy nghĩ mình được ông ấy tin tưởng cứ len lỏi trong đầu mình.

          Không phải! Chính xác là ngay từ đầu, những hình ảnh và suy nghĩ về ông ấy đã hiện diện trong tâm trí mình. Mình chưa bao giờ dám khẳng định nó là tình yêu, nhưng mình có thể đảm bảo nó không phải là sự ngưỡng mộ của một cô gái trẻ trước một người đàn ông thành đạt và từng trải. Đơn giản vì mình đã trải qua cái cảm giác ngưỡng mộ đấy rồi. Ở ông dường như có điều gì đó khác, một cảm giác thân quen, như gia đình, như thân thể, như máu, mặc kệ cho mình và ông chẳng có máu mủ gì. Thật sự là không thể diễn tả cái cảm giác ấy, có lẽ những ai đã từng trải qua mới có thể hiểu được cảm giác của mình, cứ như đấy là một người tri kỉ vậy. Vậy nên, mình không thích khi mọi người cứ bảo đấy không phải tình yêu, chỉ là sự ngộ nhận, tất cả chỉ vì mình còn quá trẻ, một cô gái đôi mươi thì biết gì về tình yêu chứ, vậy chứ nếu trường hợp đó mà là họ thì họ sẽ bảo khác cho mà xem. Xin lỗi khi phải nói rằng thực tế, nhiều người sống hết cả cuộc đời nhưng chưa biết yêu là gì đâu, nên đừng có hàm hồ nhận xét khi chưa hiểu được tình cảm của người khác. Mình không nói mình yêu ngay từ ánh mắt đầu tiên vì điều đó dường như rất mơ hồ và không có thực, nhưng có nói cũng chẳng ai tin, ngay từ lần đầu tiên thấy ông ấy bước vào lớp, mình đã biết rồi mình sẽ yêu con người này, nhưng yêu theo dạng nào thì chưa biết, chỉ biết là sẽ yêu. Nhưng dù sao thì tình cảm của mình vẫn chỉ là đơn phương, cuộc sống đã quá nhiều khó khăn rồi, mình không muốn tạo thêm gánh nặng. Mình tin rằng nếu cái gì là của mình thì dù đi đâu, cuối cùng nó vẫn sẽ về với mình. Mình tin thời gian sẽ có câu trả lời cho tất cả.

                                                                                                       Ngân Lê

         

 

0 8 6152 04 January, 2014 Cảm xúc, Home, Valentine January 4, 2014

Nhận tin từ “Đồng Cảm”

Đăng ký nhận tin để cập nhật các thông tin mới nhất về hoạt động của Đồng Cảm - Dongcam.vn
Tìm kiếm bài viết
Radio Đồng Cảm
Liên Kết Web
Tagcloud