Posted by

Quyền Được Yếu Đuối

Chúng ta đang sống trong một xã hội yếu kém về mọi mặt, mà nguyên nhân chủ yếu cho những sự yếu kém ấy chính là con người. Xã hội này rặt những kẻ yếu đuối, cả theo nghĩa hẹp và nghĩa rộng, cả về phần “con” và phần “Người”. Những kẻ yếu đuối, họ yếu đuối vì rất nhiều thứ, vì gen di truyền, vì môi trường sống, vì truyền thống văn hóa, vì phong tục tập quán, vì chế độ xã hội, vì nền giáo dục… và vì vô số điều khác nữa mà bản thân họ có thể nghĩ ra với suy nghĩ thiển cận và ý thức kém cỏi của họ. Họ đâu biết rằng, tất cả những lý do đó đều là hệ quả của chính sự yếu đuối của họ được tích lũy qua nhiều năm tháng, nhiều thế hệ, nhiều con người.Cho đến hôm nay, sự yếu đuối đã ngấm vào tận xương tủy họ, vào tận cốt lõi tư tưởng của họ, đến mức họ không dám thừa nhận, nhưng cũng không dám kháng lại cái sự thật ấy để mở ra cho mình một cơ hội mà trở nên mạnh mẽ hơn.

Những con người yếu đuối ấy, họ sinh ra đã không được bình đẳng với những con người ở các dân tộc khác, và vì sự yếu đuối của mình, họ tiếp tục lùi sâu hơn vào sự yếu đuối bản năng, đánh mất nhiều hơn những quyền bình đẳng mà lẽ ra họ đã có được, quyền được độc lập, quyền được tự do, quyền được sống trong yên bình, hạnh phúc… Cái quy luật ấy cứ tiếp diễn từ đời này sang đời khác, thế hệ này sang thế hệ khác, cho đến khi, cứ nhiều chục năm hay trăm năm lại có một lần, khi sự yếu đuối quần thể kia đã dồn họ đến bước đường cùng, thì một hiện tượng đáng thương lại xảy ra mà chúng ta vẫn gọi là “con giun xéo lắm cũng quằn”, hay “chó cùng dứt giậu”.

Một vài cá nhân trong họ cảm nhận rõ hơn ai khác cái sự yếu đuối và nhục nhã ấy, nhìn ra cái vòng luẩn quẩn không có lối thoát ấy, mà dũng cảm đứng lên, chịu đựng những giàng xé, những khổ đau, những bất công, những chà đạp đau đớn cùng cực để lột xác, để hóa thân, để trở thành một biểu tượng, một cứu cánh cho xã hội ấy, để mở ra một con đường bằng xương máu và nước mắt của những con người trong thế hệ ấy, để nâng cái xã hội ấy lên một bước gần hơn với độc lập, với tự do, với hạnh phúc, với hòa bình…Và sau khi con người kiệt xuất ấy ra đi, cái vòng luẩn quẩn oan nghiệt kia lại tiếp tục khởi động, tiếp tục dìm xã hội ấy sâu xuống dưới bùn lầy.

Tôi biết bạn cũng giống như tôi, cũng cảm nhận được cái yếu đuối và nhục nhã của những gì mình đã, đang và sẽ còn thuộc về, cũng từng trăn trở nhiều đêm rằng sẽ đứng ra gánh vác hay từ bỏ cái gánh nặng ngàn kiếp ấy, và cũng thử đặt chân vào con đường sẽ đưa đẩy cuộc đời mình trở thành cuộc đời của những vĩ nhân. Nhưng bạn ơi, con đường ấy là một con đường luẩn quẩn và oan nghiệt. Khi bạn đồng nhất mình với một tập thể yếu đuối, bạn cố gắng trở nên mạnh mẽ để bù đắp cho những con người khác yếu đuối, cố gắng thể hiện sự mạnh mẽ của mình để cho họ một niềm tin, một hi vọng, thì tức là bạn đang cho họ cơ hội để tiếp tục yếu đuối và phụ thuộc.

Khi bạn tự nhận riêng về mình sứ mệnh đấu tranh với những nỗi bất công, thì tức là tự bạn tạo ra một nỗi bất công, nỗi bất công cho chính bạn, cho người thân của bạn, cho gia đình của bạn, cho những ai gắn bó cùng bạn… Bạn biết đấy, bi kịch của những dân tộc yếu đuối là họ luôn đầy đọa những vĩ nhân của mình. Bi kịch của những tập thể ngu dốt là họ luôn đổ tội cho những lãnh đạo của mình. Và vì sự ngu dốt ấy, họ sẽ vẫn tiếp tục cần được sự lãnh đạo, cần được sự dẫn dắt. Vì sự ngu dốt ấy, những lãnh đạo, vĩ nhân của họ vẫn tiếp tục chịu sự nghiệt ngã.

Thực lòng, tôi không muốn ai trong chúng ta trở thành nạn nhân của bi kịch ấy cả, trở thành nạn nhân của chính chúng ta, nạn nhân của những định kiến sai lầm về nhân cách lớn, tư tưởng lớn. Chúng ta sẽ không giúp được nhiều người bằng cách đó. Chúng ta còn hại chính bản thân mình nữa.

Khi tôi viết ra những dòng này, là tôi đã nhìn nhận lại lịch sử một cách cẩn thận, và nhìn nhận lại bài học của chính mình. Tôi vẫn biết rằng tình yêu có khả năng cảm hóa con người, niềm tin có khả năng khích lệ con người, sự che chở có khả năng nâng đỡ con người, sự hi sinh có khả năng giáo dục con người… nhưng không phải con người nào cũng học được những giá trị ấy từ tình yêu, từ niềm tin, từ sự hi sinh hay sự nâng đỡ. Nói cách khác, với mỗi con người đều cần có những cách tác động khác nhau, và những bài học nhân văn chỉ nên dành cho những con  người có đủ sự nhân văn để cảm nhận nó. Những bài học ấy không phù hợp với đại đa số những con người nơi này.

Tôi đã thất bại, theo một cách nào đó, khi dành những điều tốt đẹp cho những đồng nghiệp cũ của mình. Khi tôi giao cho họ quyền lực như là một cơ hội để thể hiện năng lực, họ coi thường ý kiến của tôi. Khi tôi giao công việc quan trọng cho họ để họ sớm có thành tựu, họ nghi ngờ năng lực thực hiện của tôi. Khi tôi giúp đỡ họ để họ tập trung cho công việc, họ lười biếng và ỷ lại vào tôi. Khi tôi chống chịu áp lực cho họ, họ tìm cách lợi dụng tôi. Khi tôi gạt đi những mâu thuẫn vụn vặt để bắt tay với họ, họ ảo tưởng về tầm quan trọng của bản thân mình…

Bạn ạ! Chúng ta là những người lãnh đạo, nhưng cũng là những người thầy. Lãnh đạo là cương vị còn người thầy là trách nhiệm. Sẽ là thất bại đấy nếu chúng ta không giáo dục được cho kẻ khác những giá trị của một người văn minh, không biến họ trở thành những con người có trí tuệ và nhân cách. Sẽ là thất bại đấy nếu chúng ta không giúp họ biết yêu thương và biết cảm nhận yêu thương, không giúp họ biết tin tưởng và trở thành người đáng tin tưởng, không giúp họ biết che trở và biết ơn sự che trở, không giúp họ biết hi sinh và trân trọng sự hi sinh. Sẽ là thất bại đấy, nếu chúng ta vẫn để họ đòi hỏi ở chúng ta quá nhiều những giá trị của người lãnh đạo…

Tôi biết rằng gần đây bạn phải chịu đựng rất nhiều khổ đau. Những rủi ro, đổ vỡ và mất mát trên thật nhiều phương diện của cuộc sống cùng ùa về, mà chỉ cần một trong số chúng thôi cũng đủ để một người thường phải gục ngã. Nhưng bạn vẫn đứng đấy, vẫn bình tĩnh và vững vàng như một ngọn núi lớn, như cái tên của bạn. Tôi tự hỏi, rằng bạn lấy đâu ra một sức mạnh lớn như thế, cả về thể chất, ý chí và tinh thần? Có thể, đó là bản tính con người bạn, có thể đó còn là niềm tự hào của bạn, và có thể bạn đang cố gắng làm thế vì trách nhiệm của người lãnh đạo nữa, trách nhiệm là chỗ dựa, là niềm tin và hi vọng của nhiều người…

Nhưng bạn ơi, tôi ao ước rằng trong một giây phút nào đó ở cuộc đời này, tôi được nhìn thấy bạn tỏ ra yếu đuối, tỏ ra suy sụp. Chỉ cần “tỏ ra” thôi nhé, có thể là thật và có thể là không. Bạn tỏ ra như thế để người ta biết rằng bạn cũng là con người như họ, cũng biết đau khổ như họ, cũng dễ động lòng như họ, để họ hiểu hơn và trân trọng hơn những nỗ lực chịu đựng của bạn. Bạn tỏ ra như thế để những người đồng chí, cộng sự của bạn hiểu rằng họ không có quyền dựa dẫm mãi vào bạn, để họ biết rằng họ phải có ý thức chia sẻ với bạn trách nhiệm trở thành người lãnh đạo, trách nhiệm của một người lãnh đạo. Bạn tỏ ra như thế để những người bạn của bạn có cơ hội được hiểu, được động viên, an ủi, được đồng cảm hay gắn bó sâu hơn với bạn…

Và hơn tất cả, tôi muốn được biết rằng bạn đã khóc.Khóc thầm thôi cũng được. Những giọt nước mắt không chỉ là để bảo vệ cho đôi mắt khỏi bụi bẩn, nó còn có thể lắng đọng những cảm xúc, những tình cảm của con người. Những giọt nước mắt, nó có thể khơi lên một niềm đồng cảm, có thể hàn gắn những đau thương, có thể thể hiện sự trân trọng của bạn với những người mình yêu quý. Hãy cứ khóc, khóc theo cách của những người mạnh mẽ và dũng cảm, vì những điều xứng đáng nhất! Khi bao nhiêu kẻ yếu đuối ngoài kia đang kêu gào quyền được độc lập hay tự chủ, những thứ mà họ đã để mất vì chính sự yếu đuối của họ, thì tôi lại viết ra những dòng này, viết ra để chống lại một nỗi bất công, viết ra để dành lại cho bạn, cho tôi, cho những người mạnh mẽ như chúng ta quyền được yếu đuối, quyền được tỏ ra yếu đuối. Tôi hi vọng rằng bạn có thể thoải mái bày tỏ những nỗi lòng mình trước tôi, trước những người cộng sự của chúng ta, cũng như tôi có thể thể hiện sự mệt mỏi, sự yếu đuối trước bạn. Vì chúng ta là những người đồng chí!

- Thế Công -

0 1 1829 12 April, 2014 Bạn trẻ, Nghệ thuật sống, Sống đẹp, Tâm sự April 12, 2014

Nhận tin từ “Đồng Cảm”

Đăng ký nhận tin để cập nhật các thông tin mới nhất về hoạt động của Đồng Cảm - Dongcam.vn
Tìm kiếm bài viết
Radio Đồng Cảm
Liên Kết Web
Tagcloud