Ước tim mình chỉ đủ chỗ cho một người

Em ước gì tim mình chỉ có đủ chỗ cho một người… Em cảm thấy thật mệt mỏi, em ghét trái tim mình, ghét cả cái lý trí không vượt qua nổi trái tim… Có những lúc trong em là sự sợ hãi bao trùm, em thấy chán ghét bản thân mình cùng cực…

Ước tim mình chỉ đủ chỗ cho một người

Anh là người yêu chính thức của em. Chúng mình quen nhau đã 6 năm rồi, nhưng xa nhau đã hơn một nửa thời gian. Với anh, em biết thế nào gọi là nhớ, thế nào là chờ đợi mòn mỏi, thế nào là chong đèn ngồi online đợi một tiếng Buzz. Yêu anh, em chăm chỉ email và viết thư tay, xếp ngôi sao, trái tim, thêu khăn, đan áo gửi cho người ở phương xa. Những đêm ngồi chờ điện thoại của người cách xa nửa vòng trái đất. Với anh, em nhận tin nhắn mỗi sáng chúc em đến trường học tốt, về nhà lái xe cẩn thận, nhớ ăn uống đầy đủ… Yêu anh, giống như một thứ gì không thể thiếu trong em, hình như đã là thói quen rồi anh ạ.

Còn anh, tình nhân của em. Anh đã cả gan vượt qua dư luận và vượt qua những rào cản của em để lôi em ra trước mặt anh. Anh đã không cho em kịp chống đỡ những đòn tấn công của anh. Anh chấp nhận tất cả ở em, chỉ để đổi lấy “em được vui”. Anh chiều theo những gì em muốn, chỉ cần em thích là được. Em không hiểu được thứ tình cảm anh dành cho em và thứ tình cảm em dành cho anh. Em đã nói là em ghét anh, em không muốn thích anh vì thế tránh xa em ra, nhưng anh lại cứ lì lợm mà xuất hiện, rồi làm em phải suy nghĩ vớ vẩn… Bây giờ anh chấp nhận là người tình của em, người tình trong bóng tối… Anh có biết em sợ luật Nhân – Quả đến thế nào không? Em không muốn lừa dối người yêu của mình, em không muốn anh cứ phải làm tình nhân trong bóng tối của em… Em thật sự không biết phải giải thích như thế nào cho anh hiểu…

Anh là người thứ ba. Người mà em thật sự không chờ đợi nhất. Vì sao anh biết mà? Gia đình anh và gia đình em muốn chúng ta đến với nhau, họ không ngừng vun vào. Lúc đầu em cứ nghĩ anh chấp nhận đến gặp em cũng giống như em vì không muốn ba mẹ buồn. Nhưng anh lại thật lòng đến với em… Em không hiểu nổi, một người lớn lên ở Mỹ từ năm 3 tuổi, không nói được nhiều tiếng việt như anh mà lại chịu gia đình sắp xếp để gặp mặt một người con gái Việt Nam… Gia đình nói anh là người đàn ông tốt, anh có thể lo lắng cho em, cho ba mẹ em. Lấy anh em không cần phải lo nghĩ đến vật chất, cuộc sống của em sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng anh ơi, em sợ em sẽ làm tốn thương anh, sẽ lại gặp Nhân – Quả… nên anh đừng dịu dàng, đừng quan tâm đến em nhiều quá, hãy cứ nghĩ rằng chúng ta đang đóng một bộ phim Việt Nam thời xa xưa để gia đình vui thôi được không anh?

Thật sự cảm thấy sợ thứ gọi là tình cảm, nó chi phối em đến nỗi không thể học và làm được việc gì. Em sợ tiếng phone điện thoại mỗi lần reng, em sợ lúc đang nói chuyện với người này thì người kia gọi tới làm em ú ớ không biết nên tắt bên nào nên nhấc máy bên nào. Dạo này em đã phải xóa facebook, off điện thoại, thoát luôn cả yahoo messsager. Em không muốn gặp bất kỳ ai nữa.

Làm sao để trái tim em có thể bình yên đây?

0 0 6884 11 June, 2014 Bạn trẻ, Tâm sự June 11, 2014

Nhận tin từ “Đồng Cảm”

Đăng ký nhận tin để cập nhật các thông tin mới nhất về hoạt động của Đồng Cảm - Dongcam.vn
Tìm kiếm bài viết
Radio Đồng Cảm
Liên Kết Web
Tagcloud