Posted by

Gửi anh- tình yêu và ước mơ của em!

Mỗi sáng thức dậy em sẽ hôn lên đôi mắt đẹp hút hồn đã mê hoặc em ngày xưa, sau đó em sẽ nấu cho anh  một bữa ăn sáng thật ngon kèm theo ly sữa bắp anh thích. Rồi mình cùng nhau đi làm đến hết ngày về với căn nhà nhỏ xinh của 2 đứa, chúng ta sẽ cùng nhau nấu bữa tối và vừa ăn tối vừa kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn trong ngày. Tối khuya lại cùng nhau xem phim, thủ thỉ nhắc lại những kỉ niệm thời đang yêu.

cap-doi-hanh-phuc1

Em đang tưởng tượng ra mình của một số năm sau. Và khi đó chúng mình đã không còn phải ngồi nhìn nhau qua cái màn hình, không phải nghe giọng nhau qua hang ngàn km. Khi mà em buồn có anh đưa em đi chơi, khi mà anh sẽ nắm tay em và vuốt những ngón tay bé nhỏ. Và em lại đươc sờ lên khuôn mặt nam tính của anh.

Mình đã từng xa nhau, đã từng đoàn tụ. Và giờ đây, anh và em lại sắp sửa xa nhau trong một thời gian. Em nghĩ 2 năm với người khác có thể là ngắn nhưng với em và anh thì thật sự đó sẽ là những thử thách rất lớn. Đứa nào cũng buồn, cũng không muốn đến ngày chia tay nhau, cũng cố gắng vơ vét tất cả những kỉ niệm đẹp khi còn bên nhau. Nhưng không đứa nào dám cất lên những lời nói u sầu vì sợ rằng sẽ không kìm được nước mắt và làm đối phương đau lòng.

Em ước gì mình quay lại cái ngày anh làm một anh thầy đẹp trai còn em là một cô học trò nhỏ bé, nghịch ngợm bị anh gọi lên trả lời. Em ước gì mình quay lại cái ngày mình mới yêu nhau xưng hô cứ thầy em, anh em lẫn lộn. Em ước quay lại ngày đầu tiên em về nhà anh… Có quá nhiều khoảnh khắc em muốn trở lại, em phải làm sao hả anh? Em không dám nói những điều này với anh vì em sợ anh sẽ rất buồn sẽ không tập trung trong công việc được.

Em biết anh đã cố gắng giữ em lại nhưng rồi anh cũng dẹp hết nỗi đau sang để ủng hộ em lên đường, để em yên tâm và vui vẻ mà đi. Em biết hết mọi hi sinh của anh, thế nên càng đến ngày bay em lại càng sợ lắm. Em sợ em sẽ nhớ anh đến òa khóc như đã từng, sẽ không đủ mạnh mẽ như khi có anh bên cạnh, sẽ gặp phải những trắc trở khi yêu xa… Em sợ quá nhiều thứ rồi phải không anh?

Viết đến đây thì mắt em nhòe đi mất rồi. Em nhớ những lần anh lo lắng khi thấy em khóc, những lúc anh dỗ dành em khi em gặp phải chuyện không vui. Sau này em sẽ không khóc như thế khi không có anh đâu, vì em biết ở một nơi xa anh nghe biết em khóc mà không có anh bện cạnh thì anh sẽ rất không yên tâm. Em sẽ biết tự chăm sóc mình, sẽ học cách cảm nhận tình yêu của anh từ một nơi xa xôi. Mình cùng nhau vượt qua những khoảng cách về thời gian và không gian nha anh. Để mình lại bên nhau, lại cùng nhau đi bộ dưới trời mưa và cười vang hạnh phúc. Em sẽ rất nhớ anh, em sẽ gom hết nỗi nhớ lại và khi nào về sẽ ôm anh một cái thật chặt nha anh yêu. Một tuần nữa em đi rồi đó anh. Hai năm, hai cái Tết, hai cái kỉ niệm không bên nhau anh nhé. Sau đó ta lại bên nhau, mãi mãi…

P/S:  Em sẽ không bao giờ quên chuyện anh cầm bắng lái xe để mua thuốc cho em, cả việc anh chạy trong đêm khuya để mua thuốc cho em đến nỗi chân bật cả máu và còn nhiều điều nữa mà em cứ nghĩ đến thì lòng thắt lại vì nhớ anh. Anh phải biết chăm sóc cả anh nữa chứ không phải cứ chăm cho em thật tốt thôi đâu nha.

Tiếu Tiếu của anh (Viết nhân ngày kỉ niệm 3 năm mình yêu nhau 18/08/2014)

0 1 9738 19 August, 2014 Bạn trẻ, Tâm sự August 19, 2014

Nhận tin từ “Đồng Cảm”

Đăng ký nhận tin để cập nhật các thông tin mới nhất về hoạt động của Đồng Cảm - Dongcam.vn
Tìm kiếm bài viết
Radio Đồng Cảm
Liên Kết Web
Tagcloud