Posted by

Tôi yêu chồng tôi lắm!

Quyết định lấy nhau trong lúc chồng đang thất nghiệp & vừa được BS xác định “VÔ SINH KHÔNG TINH TRÙNG”.

Thời gian ấy, mình thật hạnh phúc. Chồng rảnh, kêu buồn. Vợ tranh thủ đưa chồng đi ăn chơi. Không món nào ngon, quán nào độc, chỗ nào chơi đẹp mà vợ không đưa chồng đến … bằng tiền của vợ. Đổ lít xăng, mua cái bánh bò 2.000đ cũng có vợ trả tiền thay. Chồng thật hạnh phúc.

Vợ mang bầu. Chồng kiếm được việc. Vợ đề nghị đưa tiền. Chồng đưa nhưng ….

20140111111325-lh

Vợ mang thai 4 tháng, nặng 42kg vì suốt 4 tháng chỉ ăn rau nước tương vẫn cứ ói. Vợ dọn cho chồng mâm cơm tươm tất (dĩa thịt kho trứng, dĩa rau sống & tô canh súp) với chỉ 1 cái chén. Chồng làm trận: “Cô chỉ lo ăn cho hết tiền của tui!”. Rồi đùng đùng vào phòng, chốt cửa ngủ. Bỏ vợ bên ngoài. Ói không có đồ thay. Gọi cửa. Chồng không thèm mở. Vợ ngủ ghế bố, mặc cho lạnh, muỗi.

Vợ đẻ. Chồng mừng lắm. Khoe khoang: “Nó giống ba I chang!” Thức suốt đêm ngắm con gái.

6h00 sáng hôm sau, mệt rồi. Chồng nói: “Về nhà ngủ nghen!” Vợ nhờ: “về lấy giùm cái chiếu vô rồi về ngủ”. (BV cách nhà không tới 10phút đi xe máy). Chồng đáp: “Đừng có mơ!”. Hơn 15h00 chiều chồng vào. Không có chiếu. “Không cho cô nằm chiếu đó!”

Ngày vợ con xuất viện. Chồng cuốn quần áo về nhà mẹ ở. Suốt 1 tháng, không gọi, không nhắn tin hỏi thăm. Vợ gọi. Chồng đáp: “E là quân bài trong tay cô.” Mẹ vợ gọi. Chồng hồn nhiên: “Ngu sao về cho con Thủy nó sai như ở đợ à?”.

Ngày đầy tháng, con bệnh. Vợ nhờ đi mua thuốc. Chồng giả điếc.

Con 34 ngày tuổi. Bệnh con không giảm. Vợ gọi về đón con đi khám. Chồng đáp: “Cô tự lo đi!”

Vợ ôm con từ Tiền Giang lên Sài Gòn, vào thẳng BV Nhi Đồng khám rồi đón taxi về nhà. Gọi chồng qua mở cửa. Chồng qua. Đem con ra chơi búp bê. Mặc cho nó đang bệnh, đi đường xa, đang bệnh, mệt, ói, ỉa. Vợ nói. Chồng giả điếc.

Chơi búp bê chán. Chồng lăn ra ngủ đã. Vợ đang bệnh, ngồi ôm con đến gần sángvì thả xuống là nó ói nên mệt, nhờ chồng: “Ôm giùm chút!”. Chồng không nhúc nhít.

Hôm sau, chồng ngủ mà có lẽ vẫn chưa đã nên lại về nhà mẹ. Suốt 2 tháng tiếp theo, chồng không bén mảng tới. Chắc tại sợ bị vợ sai?!

Đến khi con gần 4 tháng, thấy vợ post hình con trên blog biết chơi đùa thì lại mò qua chơi búp bê. Vợ cũng không cấm.

Suốt 2 năm liền, tuần nào chồng cũng sang nhà vợ chơi búp bê miễn phí. Những ngày lễ tết, thôi nôi, sinh nhật, trung thu, Quốc tế thiếu nhi,… tuyệt nhiên không bao giờ thấy mặt chồng.

Ngay sau ngày thôi nôi con, vợ nhận được email của chồng:

Vào 08:59 Ngày 08 tháng 1 năm 2013, <nguyenhai…..@yahoo.com> đã viết:

Tôi đề nghị cô chấm dứt việc quấy rối bà nội tôi và công việc của tôi.

Mong cô tự trọng

Giữa tôi và cô không còn quan hệ gì nữa đâu.

Loại đà bà đê tiện như cô, nhận biết bao nhiêu tiền rồi diếm luôn, đi đâu cũng lu loa tôi không đưa tiền, tốt nhất đừng có dùng tên của Mèo Con.

Nếu cô không tự tổ chức thôi nôi được cho Mèo Con thì cô đừng giành nuôi nữa.

Vợ đưa con nó về thăm bà nội của nó, nó gọi là “quấy rối”. Nó ăn đã miệng, ngủ đã mắt, chơi đã thây, … bằng tiền của vợ thì không sao mà đưa tiền nuôi vợ con thì nó nói vợ nó “diếm” hết. … Nghĩ mà thương. Mà vợ nó thương nó thật. Mặc dù vậy, vợ vẫn cho nó đến chơi búp bê miễn phí hàng tuần.

Cho đến một ngày, nó đến chơi, con nó đòi qua nhà hàng xóm chơi. Vợ nó dẫn con đi. Khi về, vợ nó thấy nhà trống trơn. Cửa trong, cửa ngoài mở thênh thang. Nó về mất. Vợ nó chửi. Nó hồn nhiên đáp:

Từ đó, vợ không cho vào nhà. Chặn điện thoại, email của nó.

Một thời gian sau, nó lại nhắn tin cho vợ nó: “Cô ký chưa?”. Vợ nó không trả lời.

Lâu sau nó lại nhắn: “Tôi biết cô đang rất khó khăn. Vì vậy, hãy cho tôi số tài khoản để tôi chuyển tiền nuôi con.” Vợ nó cũng chẳng buồn đáp.

Mấy tuần sau nó lại nhắn: “Cô đưa tôi số tài khoản. Tôi sẽ chuyển cô mỗi tháng 2,5 triệu nuôi con”. Vợ nó cũng chẳng thèm quan tâm.

Thế là nó nhắn: “ Tôi & cô ngày càng khác nhau. 3 năm rồi vẫn không thay đổi. Tôi sẽ gửi đơn ly hôn đơn phương. Vài dòng cho cô biết.”

Hahaha… Không biết chồng mong đợi cái gì thay đổi nhỉ? Ai thay đổi? Thay đổi như thế nào? Vợ nó tự hỏi mình thế thôi chứ hông thèm hỏi nó làm gì. Tội nghiệp! Cả đời nó, chỉ được mẹ cấp cho cái quyền “hỏi ý kiến mẹ” cho nên bị liệt hệ tư duy rồi. Chỉ còn biết hành động theo nhu cầu bản năng thôi, chứ có biết nghĩ gì đâu mà hỏi?! Mà mẹ nó cũng đâu có kém phần hồn nhiên. Hồn nhiên đến mức thật thà chia sẻ với con dâu: “Mẹ làm gì cũng chỉ nghĩ cho mẹ thôi chứ trước giờ không nghĩ cho người khác. Mẹ biết, mẹ làm vậy là không đúng chứ. Mà tại mẹ quen rồi.” Càng nghĩ càng thấy thương 2 mẹ con của chồng. (Thương hại!).

Bài này, vợ lại phải gửi cho nhiều người đề phòng, nếu chồng đọc đi đọc lại mà vẫn không hiểu thì nhờ nhiều người giải thích hộ nhé! Mong rằng chồng nhớ cho: Suốt 4 năm qua, vợ đã cố gắng quên thì chồng cũng đừng có nhắc. Vợ mà điên lên thì “chuyện động trời gì cũng dám làm” như chồng từng phát biểu khi nhận thấy mình kém vợ & không tìm ra lý do gì để chỉ trích đấy!

Ghi chú: Chồng tôi là Thạc sĩ tin học viễn thông chứ không phải chăn trâu, bốc vác hay quét rác gì đâu.

From: Pham Thuy <ptkthuy….@gmail.com>

0 0 2887 22 December, 2014 Hôn nhân - Gia đình, Tâm sự December 22, 2014

Nhận tin từ “Đồng Cảm”

Đăng ký nhận tin để cập nhật các thông tin mới nhất về hoạt động của Đồng Cảm - Dongcam.vn
Tìm kiếm bài viết
Radio Đồng Cảm
Liên Kết Web
Tagcloud