Posted by

Kết thúc tình yêu ngỡ đẹp!

NT, Nhật ký ngày 4/3/2015
Bầu trời trong sáng bỗng nhiên lụi tàn, tối tăm! 
tinh-yeu-thang-nam
Tôi bước xuống xe công ty thấy anh đứng đợi tôi rồi, cảm giác này lâu lắm rồi tôi không có chắc bởi ngày xưa nhìn xa xa đã thấy anh, giờ với bộn bề cuộc sống, cái mà anh nói anh đang phấn đấu cho cuộc sống của chúng tôi trong tương lai,đã lấy đi không ít cái khoảnh khắc quen thuộc này. Tôi nở nụ cười khi thấy khuôn mặt anh thoải mái, lúc đó chỉ muốn thơm anh một cái lên má anh, ôm anh thật chặt và nói anh cho mượn đôi bàn tay quen thuộc từ lâu đã nắm đi qua biết bao nhiêu khó khăn của cuộc sống này. Thấy thèm cảm giác được a nắm đôi bàn tay thật chặt nhưng thôi anh đang lái xe và rất nhiều việc phải làm trong buổi tối hôm nay!
Xong việc anh chở tôi đi ăn quán ăn quen thuộc mà chúng tôi hay vác xác tới ăn, tôi líu lo kể hết chuyện này đến chuyện khác, và vờ suýt xoa “ôi sao cay thế” để cho cuộc nói chuyện giưa chúng tôi được vô tư như ngày nào. Cuộc sống vội vã, tấp nập lôi chúng tôi vào vòng xoáy của nó. Sao cảm giác lạnh lùng nhạt tếch đến khó chịu, nhưng thôi chắc anh mệt, rồi tôi hỏi hôm nay anh sao vậy! “A bình thường” và hàng lý do đưa ra, nói tôi hay suy diễn và nói tôi hay suy diễn…nhưng thực sự con người nhạy cảm của tôi nhạy cảm đến mức cái gì cũng nghi ngờ, cứ sợ người ta trách móc hay giận hờn mình, chắc bởi tôi sống tệ quá hay sao, sai sót nhiều quá nên cứ lo người ta trách, nhưng rồi thoáng nghĩ chắc vì anh mêt mệt vì bị bệnh vì ho, nên cứ bình thường đi, và tôi quên dần việc ấy!
Anh chở tôi đi chùa! Vì hôm nay là 14 tháng giêng mà, hôm nay là làm lễ sám hối và cầu an cho mọi người, tôi khấn khởi, mùi nhang trầm thoang thoảng, thấy đầu óc thư thả, nhất là được người mình yêu tháp tùng, dù anh có không mấy nhiệt tình, nhưng chắc vì anh mêt, rồi nghĩ cái này là do tâm ép làm gì, tôi vui và hp khi nghĩ đến tương lai người chồng của mình mãi như vậy. Định nghĩ trong đầu nói anh chụp chọe vài tấm hình, và post lên fb với lời tựa ” hôm nay chở vk đi chùa”, nhưng chắc anh chả thích đâu. Sau những giây phút chạy vạy với cuộc sống ngoài kia tôi trở về đây, thấy lòng ung dung tự tại.
Chúng tôi ra về, và hình như có sự bất đồng quan điểm nhỏ về vị sư giảng đạo, nhưng nhịn, chứ không đang vui lại cãi nhau nữa lại buồn lại khóc, nghĩ khóc từ hôm Mùng 1 đến giờ, 10 thì hết 9 ngày khóc, nghỉ mà mệt nhoài cả người. nhịn cho lành, tôi cố nói thật nhiều chuyện cho anh vui, và vòi vĩnh đi ăn món khoái khẩu của mình, đó là hải sản. Tôi cảm nhận được vị ngon ngọt của những con shell hấp mỡ hành, tô ngao hấp nóng hổi, cay đến khóe mắt. Mà khóe mắt cay thật, tôi thấy anh nở nụ cười tươi , nên mới giám bộc bạch chuyện cách đây mấy hôm, vì tôi khó lòng quên đi việc ấy, cũng muốn giải thích cho anh hiểu tôi không sống tệ đến thế, và anh lại gằng lên, thôi cố lên đừng khóc , đông lắm, không muốn, tôi thề, không hề muốn khóc thêm lần nữa, nhưng ở đâu khóe mắt, anh nói tôi tập, tôi tập nhiều lắm rồi đấy chứ! Và cũng cố dịu bớt ăn hết 2 con nhum, rồi về. Trong tâm trạng bất ổn, anh và tôi cố tỏ ra bình thường nhưng tôi thì vẫn chưa được câu trả lời từ phía anh,….Và rồi chiến tranh lạnh lại xảy ra, tôi vẫn khóc, khóc đến đau đầu mệt mỏi, cái tật không bao giờ bỏ được của tôi! và anh cứ im lặng, sau những hành xử của tôi, chắc mãi tôi không nhỏ nhẹ được như những người phụ nữ hiền lành khác, giống mẹ tôi hay mẹ anh, ăn to nói lớn, nhưng thật tâm trong tôi thì chỉ nghĩ mình đang nói chuyện, chỉ có điều âm thanh đó không được trong trẻo, dịu dang thôi. Anh lại gằng lên, làm gì quát lên như thế, bao nhiêu lâu nay tôi vẫn vậy, và anh vẫn vậy sau bao lần dỗ dàng, hay vài ngày sau khi cãi nhau, và hứa hẹn, anh vẫn bỏ mặc tôi. không như những gì anh đã hứa…”dù cuộc sống có thế nào, dù em đối xử với anh thế nào cũng đừng bỏ mặc em”, rồi sẽ có cách giải quyết thôi mà
*** Nhưng rồi anh lại bỏ đi và rồi tôi vẫn ngồi đó khóc trong tức tưởi…. Tôi thừa nhận mình là kẻ được nuông chiều quá mức cho phép để hôm nay tôi hư đốn, khóc sướt mướt như một đứa trẻ, không trân trọng những gì đang có, không níu kéo những gì sắp mất, luôn cho mình là đúng, luôn muốn là số 1, là muốn là người thắng cuộc…và anh là người đã thừa nhận và chấp nhận điều đó, kèm theo câu tức nước thì vỡ bờ, có lẽ giờ là lúc sau ngần ấy thời gian….Tôi cũng nghĩ rằng hạnh phúc có được xây đắp được thì phải xây bằng nước mắt và ý chí, kiên nhẫn, tình yêu cà cảm thông, nhiều thứ quá..khiến tôi mệt mỏi. Yêu nhau tôi được nhiều hơn mất, hạnh phúc nhiều hơn đau buồn, nhưng hạnh phúc lầ thứ xa xỉ , còn đau buồn là thứ không cân thiết phải có, xa xỉ thì có thể không đụng đến, nhưng đau buồn thì không nên có…. Nhưng có những thứ mất đi suốt cuộc đời này, một đứa con gái như tôi dù cày cỡ nào cũng không lấy lại được, sự trân trọng!
***
Những dồn nén bây lâu nay trong anh và tôi bùng phát, Chúng tôi kết thúc như vậy đấy!
Một bạn dấu tên.
3 0 1989 06 March, 2015 Bạn trẻ, Tâm sự March 6, 2015

Nhận tin từ “Đồng Cảm”

Đăng ký nhận tin để cập nhật các thông tin mới nhất về hoạt động của Đồng Cảm - Dongcam.vn
Tìm kiếm bài viết
Radio Đồng Cảm
Liên Kết Web
Tagcloud