Posted by

Đồng cảm radio: Hạnh Phúc Giản Đơn 09: Thu mong manh

Tản Văn: Thu mong manh

Bùi Bùi Xin Chào tất cả các bạn thính giả yêu quý của Đồng cảm radio. Đến hẹn lại lên đêm nay chúng ta lại  được gặp các  bạn với những điểm chạm mong manh của cảm xúc trong tâm hồn.

Giờ đã cuối ngày rồi, ngoài cửa sổ kìa…Thu đang lững thững trôi ngập ngừng cho những ngày cuối đó. Mới thế mà cũng gần hết thu rồi. Nhanh thật phải không các bạn!  Đêm nay, còn gì tuyệt hơn khi chúng ta cùng nhắm mắt lạị  nghe một điệu nhạc du dương và thả lòng vào những “ Mong manh” của mùa thu.

Các bạn thân mến trong những ngày này, cả nước, đang sống trong cùng một cảm xúc thiêng liêng tiếc thương vô hạn đối với sự ra đi của người Đại Tướng đáng kính _ mà với không ít người Bác từ lâu là vị thánh sống của dân tộc. Nhìn dòng người nối dài  ven đường, dưới những đợt lá vàng rơi đi vào số nhà 30 phố Hoàng Diệu viếng Bác. Không khỏi khiến lòng ta rưng rưng xúc động.

Lúc này  đây Bùi thực sự có cảm giác như mình đang đứng trước khoảng trống trong tâm hồn. Cảm thấy mọi thứ đều mong manh. Còn các bạn có cảm giác thế nào trong những ngày thu cuối này? Bùi nghĩ Dù là cảm giác gì thì đó cũng là điều cần thiết cho sự sống này phải không các bạn. Chỉ cần bây giờ đây chúng ta được ngồi bên nhau hòa chúng cùng một cảm xúc đã là hạnh phúc rồi phải không các bạn. Đêm nay chúng ta hãy cùng mùa thu mặc niệm trong giây phút mong manh kính cẩn tiễn đưa Người đại tướng đáng kính của chúng ta về nơi an nghỉ cuối cùng..

Mùa thu chạm vào lòng người bao nhiêu mong manh. Gió thu đìu hiu, mưa thu bất chợt, những chiếc lá vàng vồn vã bay trong một chiều quay quắt…

Sáng thu, giọt sương đủng đỉnh ngập ngừng rơi nơi chóp đuôi viên ngói thập thò ngoài hiên. Bạn có bao giờ ngồi lặng yên thở nhẹ cái luồng khí se lạnh ấy mà ngẫm ngợi về sự mong manh: Mong manh trong lòng người, mong manh trong tình bạn, mong manh trong tình yêu và sự momg manh của đời người.

Một ngày bạn vui buồn bao lần? Bạn ra khỏi nhà với một nụ cười…Ngày trôi qua bạn gặp bạn bè đồng nghiệp, một cái ngúyt dài vu vơ, một lời phê bình nhẹ, áp lực công việc, gia đình hối giục chuyện vợ, chồng, con cái… Đêm đến bạn trở về nhà với nét sần sùi trên gương mặt đăm chiêu. Ngẫm vui buồn cũng mong manh quá đỗi.

Buổi chiều, đi dưới đôi hàng cây xà cừ dọc đâu đó những con đường Hà Nội. Ngàn chiếc lá bay xơ xác vàng ngợp cả khung trời. Lá rơi chậm… thật chậm… mà dòng người chạy như mưa đổ. Bên gốc cây in dòng số đỏ nhòe nhoẹt không nhìn rõ. Hình ảnh  cụ già cắt tóc thường khi hôm nay đâu không còn. Trong dòng người xô bồ, có cánh tay trắng ngần vươn lên bắt vu vơ vào gió chỉ để được chạm vào, hay hứng lấy một chiếc lá rơi rụng ngập ngừng. Cảm thấy có chút gì vui nhẹ. Niềm tin gì nhè nhẹ. Trong sự xô bồ này vẫn còn có những tâm hồn không tên hay đã lâu người ta quên tên tâm hồn ấy là gì để có thể ngay lập tức gọi lại.

Thu có lúc mưa ròng. Ai đã bao lần ngồi nghe mưa mà cảm nhận tiếng mưa? Mưa rơi trên vòm lá. Mưa trên mái ngói. Mưa rơi bên hiên vắng có khác gì tiếng mưa trong chậu nước giữa đêm khuya…Và cũng có đôi khi tự hỏi: Tiếng mưa trong trái tim mình liệu có cùng nhịp với tiếng mưa trong trái tim người ấy?…

Phàm những gì lặp lại nhiều quá sẽ nhàm chán. Với mưa cũng vậy cuối thu rồi người ta chỉ quan tâm đến áo mưa và lụt lội. Có ai cố tình quên áo mưa để rồi bị dính ướt, kết quả là cảm củm. Thế mới biết sức người cũng mong manh. Đừng bao giờ lấy sức khỏe thách thức với thời tiết, cũng như đừng bao giờ lấy tuổi trẻ chọi lại với thời gian.

Khi nắng lên và gió chuyển mùa. Cảm giác se se, lạnh lạnh, hanh hao bóc từng lớp da khô ram ráp. Cố không liếm môi để mặc nắng gió trêu đùa những phút cuối để chuyển mùa sang đông. Gió thu thoảng qua lòng luôn làm cho tâm hồn ngây dại, yêu thu đến độ chỉ thiếu nỗi vồ vập vào thu mà xiết chặt. Thu đi rồi để lại những vành môi khô nứt nẻ cho Người vào Đông đầy xa xót. Có mối tình nào đi qua mà không để lại nỗi buồn. Chợt thấy tình yêu cũng quá đỗi mong manh.

Tối qua trên Facebook nhận được dòng tin nhắn: “ Anh ơi !” Hỏi: “ có chuyện gì vậy em?” Vài phút ngập ngừng như cố xắp xếp lại cảm xúc, em nói: “Chuyện với đứa bạn cùng phòng em thôi. Dạo này bọn em hay cãi nhau anh ạ. Hôm nay cãi nhau to chỉ vì việc cơm nước. Trước đây chúng em thân nhau lắm. Em và bạn ấy luôn đi cùng nhau trong mọi việc…Dạo này em luôn cảm thấy bạn ấy xa cách.. Em vẫn luôn xem bạn ấy là bạn thân thậm chí là tri kỷ. Em không muốn tình bạn của bọn em lại kết thúc như vậy. Khó khăn lắm mới có được một người bạn hiểu mình. Giờ em phải làm sao đây anh?” …lặng một lúc…Biểu tượng mặt buồn buông hơi thở dài tràn lên bàn phím. Ngồi ngẫm lại, gõ những lời trắc ẩn trong lòng, cố gắng tìm nơi hàn gắn sự rạn nứt cho em. Ấn enter …ngẫm tình bạn sao mà cũng mong manh quá.

Đêm lặng, giọt nước đọng rơi bõm vào chậu nước ngỡ tiếng trăng rơi. Sương đêm mong manh quá. Nằm xõa giữa trời đêm, tự ngẫm mình đang sống giữa những mong manh của đời người, rồi mọi thứ cũng sẽ nhanh chóng tan đi. Vậy điều gì cuối cùng sẽ còn lại?

Các bạn thân mến! Mình tin rằng các bạn đêm nay đều biết được điều gì sẽ còn lại vơi chính mình sau những mong manh vụn vỡ. Và có gì phải buồn hay oán than đâu phải không các bạn. Mọi thứ đến  với ta là từ một chữ “duyên”. Đủ duyên thì hợp còn hết duyên thì tan. Âu cũng là cái quy luật ngàn đời của vũ trụ. Vì vậy các bạn cũng đừng buồn quá khi một tình bạn mất đi, hay một tình yêu không còn nhé….Hãy tin rằng kết thúc là chuẩn bị cho một sự bắt đầu…

Các bạn thân mến! các bạn vừa nghe xong chuyên mục Dongcamradio được phát sóng lúc 22h tối thứ 7 hàng tuần trên trang Dongcam.vn.  Đến đây  Bùi Bùi phải nói lời chào tạm biệt các bạn rồi. Mọi ý kiến đóng góp của các bạn xin gửi về hòm thư điện tử:

Dongcamradio@gmail.com. Hẹn gặp lại các bạn trong những số đồng cảm radio  tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt các bạn!

0 8 4117 14 October, 2013 Blog radio, Cảm xúc, Home, Đồng Cảm radio October 14, 2013

Nhận tin từ “Đồng Cảm”

Đăng ký nhận tin để cập nhật các thông tin mới nhất về hoạt động của Đồng Cảm - Dongcam.vn
Tìm kiếm bài viết
Radio Đồng Cảm
Liên Kết Web
Tagcloud