Posted by

Cứu trợ miền Trung – Chuyện bây giờ mới kể (Tập 1)

Tập I

Tôi và các bạn tình nguyện viên Đồng Cảm vừa trở về từ miền Trung sau một chuyến đi 5 ngày để hoàn thành sứ mệnh mang những tấm lòng của các mạnh thường quân đến với bà con vùng bão lũ Quảng Bình. Chuyến đi đã thật sự để lại trong tôi cũng như các bạn nhiều nỗi trăn trở, có thể nói nó vẫn ám ảnh tôi trong suốt những ngày qua.

Những gì tôi viết ra đây đều được trãi nghiệm từ thực tế và đặc biệt là tôi không muốn lên án, phê phán ai cả. Chỉ mong nó sẽ giúp ích được phần nào cho các bạn tình nguyện viên có thêm chút kinh nghiệm khi đi cứu trợ vùng bão lũ sau này.

P1300802Tôi là người thứ 2 đứng trên bên phải qua

Tôi may mắn được đồng hành cùng các bạn tình nguyện viên Đồng cảm trong chuyến đi cứu trợ bà con vùng bão lũ ở Quảng Bình. Chương trình của chúng tôi đã bắt đầu lên và  ra sức vận động từ ngày 5/10/2013. Bên cạnh những hoạt động tuyên truyền kêu gọi trên Facebook thì chúng tôi đã có những chuyến đi vận động thực tế: quyên góp ủng hộ, bán báo dạo, thu gom quần áo cũ….

P1300757Chúng tôi cùng đi vận động sự ủng hộ ở các chợ

P1310036Và bán báo ở công viên

Những ngày cùng nhau ra sức, hành động vì miền Trung đã khiến chúng tôi rất hứng khởi, ai ai cũng hết mình, bất cứ giờ nào gọi là các bạn đều có mặt. Khi chúng tôi đi vận động ở khu vực chợ, các con hẻm…đều được bà con chia sẻ, giúp đỡ, cùng nhau hướng về miền Trung, nhà nhà đóng góp, người người ủng hộ. Có thể nói đó là những ngày chúng tôi cảm nhận được tình cảm của đồng bào miền Nam đang hướng về miền Trung rất đầm ấm, dạt dào. Còn chúng tôi khi nhận được 1 ngàn, 2 ngàn ủng hộ thì ai cũng mừng húm lên, hạnh phúc biết nhường nào!

P1300788Niềm vui bên số tiền đã vận động được

Sau 20 ngày vận động chúng tôi cũng đã quyên góp được 1 số tiền kha khá và các vật phẩm như gạo, mỳ gói, đường, dầu ăn… của các mạnh thường quân. Đặc biệt là quần áo, nhiều đến mức chúng tôi không còn chỗ để chứa nữa.

P1310148

20 chai dầu ăn của mạnh thường quân ủng hộ

P1300848Đây là toàn bộ số quần áo mạnh thường quân ủng hộ

Để chuẩn bị cho chuyến đi thì chúng tôi đã cùng nhau sắp xếp, chọn lựa lại tất cả số quần áo đã được ủng hộ và đóng gói kỹ lưỡng. Nói đến vấn đề này cũng khá tế nhị, có lúc chúng tôi cũng dở khóc dở cười lắm. Tấm lòng của các mạnh thường quân thật đáng quý, thế nhưng có những mạnh thường quân lại ủng hộ luôn cả  quần chíp, áo ngực (xài rồi) nên buộc chúng tôi phải bỏ ra, bên cạnh đó thì những cái quần, cái áo quá rách nát, cũ kỹ chúng tôi cũng phải lựa lại. Bởi chúng tôi luôn nghĩ đã mang quà đến cho bà con thì nó phải lành lặn, tươm tất để bà con cũng thấy ấm lòng, mát dạ.

P1310151Cùng nhau sắp xếp lại quần áo

Sau 2 ngày vật vã với đống quần áo, chúng tôi cũng hoàn thành nhưng thật tiếc là số quần áo bị bỏ đi khá nhiều vì chúng không thể nào sử dụng được nữa. 

May mắn cho chúng tôi là bên hãng máy bay Jetstar đang có chương trình hỗ trợ cho các tổ chức từ thiện vận chuyển hàng cứu trợ ra miền Trung miễn phí. Thế nhưng hàng chỉ được chuyển từ TP HCM ra Vinh mà điểm đến của chúng tôi là Quảng Bình. Vì vậy chúng tôi phải lên kế hoạch đón hàng và vận chuyển hàng từ Vinh về Quảng Bình trước. Việc này cũng không mấy khó khăn vì chúng tôi đã có các bạn tình nguyện viên Đồng Cảm ở Vinh rất nhiệt tình giúp đỡ.

Sáng ngày 24/10, tất cả hàng hóa cứu trợ đều được chúng tôi tập kết về hết ở văn phòng Đồng cảm để chuẩn bị buổi chiều chuyển ra sân bay. Theo dự tính hàng của chúng tôi sẽ được chuyển vào lúc 6h sáng ngày 25/10 và 8h30 sẽ đến nơi Vinh.

P1310298Tổng số mỳ gói và quần áo tập kết chuẩn bị chuyển ra sân bay

Tôi là người được cử đi ra Vinh trước để đón hàng. Còn các bạn khác sẽ đi tàu lửa đến thẳng xã Phúc Trạch- Bố Trạch- Quảng Bình.

20h30 ngày 24/10, tôi đã có mặt ở Vinh.  Khi vừa đáp xuống sân bay Vinh, tôi chỉ nghĩ đơn giản là sẽ tìm một nhà nghỉ gần sân bay để sáng mai kịp ra đón hàng. Thế là tôi lên chiếc xe taxi 4 chỗ của hãng V X. Lúc đầu tôi thấy anh tài xế này đón tiếp tôi khá niềm nở, vui vẻ nhưng khi nghe tôi bảo chở đến một nhà nghỉ nào đó gần sân bay thì anh này liền thay đổi thái độ và bắt đầu khó chịu với tôi. Anh ta bắt đầu than vãn đủ điều khiến tôi rất khó chịu, tiếng địa phương của anh ta làm tôi không thể nghe rõ hết nhưng đại loại là anh ta trách tôi đi gần quá, sao không đi bộ mà đi taxi, rồi than vãn là đã 1 ngày anh ta mới có 1 khách thôi, anh ta kể khổ đủ điều, buồn cười nhất là anh bảo không biết nhà nghỉ, khách sạn nào ở gần đây cả….

Lúc ấy tôi rất mệt mỏi và thật sự cảm thấy anh tài xế này không tôn trọng khách nên tôi yêu cầu dừng lại, nhưng anh ta vẫn không dừng và vẫn cứ huyên thuyên cái điệp khúc kể khổ. Sau đó tôi thấy một khách sạn bên đường, tôi đã yêu cầu anh ta chở vào đó. Anh ta miễn cưỡng đồng ý, khi tôi thanh toán tiền đúng theo đồng hồ 72.000 đồng theo đồng hồ báo thì anh ta không chịu mà đòi thêm 10.000 tiền mở cửa…tôi thật sự choáng với những điều này vì ở Sài Gòn không bao giờ xảy ra chuyện như vậy!!!

Thời tiết ở Vinh đã bắt đầu chuyển lạnh, mới 21h30 mà các con đường đã vắng bóng người chỉ còn lại mùi hoa sữa thơm ngào ngạt, tôi phải đi bộ một đoạn xa mới có được một quán phở để lót dạ!

Sáng ngày 25/10, tôi thức dậy thật sớm để chuẩn bị hẹn mọi người ra sân bay đón hàng.

1383706_329106290562755_1964229580_nMột buổi sáng ở Vinh

8 giờ sáng, a tài xế xe tải và các bạn tình nguyện viên đã chờ sẵn để chuẩn bị ra sân bay bốc hàng thì tôi nhận được thông báo của bên hãng máy bay Jetstar là hàng chúng tôi bị hoãn lại tới 16h chiều, tôi lại phải tiếp tục đợi. Mọi người rất thất vọng nhưng đành phải chấp nhận thôi. Chúng tôi lại vào quán cà phê đợi.

Cùng trò chuyện với mọi người ở đây tôi biết thêm khá nhiều điều thú vị. Một điều khiến tôi bất ngờ nhất là ở Vinh mọi người không ủng hộ miền Trung bão lũ nhộn nhịp như miền Nam, vả lại ai cũng căn dặn tôi đủ điều khi sống ở Vinh dù chỉ 1 ngày!!! Bởi ở đây nếu nghe giọng miền Nam ra là người ta sẽ “chặt chém” thoải mái lắm, vì vậy nếu có ra đây các bạn nhớ hỏi giá trước khi muốn mua món gì đó nhé!

17 giờ, tôi vẫn đinh ninh là hàng đã được chuyển, để chắc ăn hơn tôi gọi điện thoại qua bên hãng máy bay thì được báo lại là hàng chúng tôi bị hoãn lại đến 18h mới bay. Lần này các bạn tình nguyện viên thật sự thất vọng hoàn toàn và thậm chí không muốn đồng hành cùng tôi nữa.

May mắn cho tôi là đã liên hệ được sự giúp đỡ của các bạn tình nguyện viên bên tổ chức từ thiện chùa Phúc Thành ở Vinh và mọi người đã đồng ý giúp tôi ra sân bay bốc hàng qua xe tải tối nay.

20 giờ, tôi và mọi người đã chờ sẵn ở sân bay Vinh, khi xe hàng từ sân bay chuyển ra các thành viên đã nhanh chóng chuyển hết số hàng lên xe. Tôi vẫn lo sợ 1 xe tải không đủ chở tất cả số hàng này. Nhưng nhờ các bạn sắp xếp hàng gọn gàng nên đã chất hết được.

P1310362Hàng vừa được chuyển từ sân bay ra

P1310381Các bạn tình nguyện nhanh chóng chất hàng lên xe tải

P1310378

P1310371

Thấy tôi muốn đi luôn trong đêm ai cũng lo lắng và ngăn tôi lại. Nhưng cứ nghĩ bà con trong ấy đang háo hức đợi chờ, tôi quyết định đi liền không đợi đến sớm mai nữa.

P1310395

Chia tay các bạn tình nguyện ở Vinh trong sự quyến luyến, bịn rịn, 21 giờ tối, tôi cùng anh tài xế đã lên đường vào Quảng Bình!

P1310390Tôi và anh tài xế quyết định lên đường ngay trong đêm

Đường đi vào Quảng Bình với tôi là mù tịt, còn anh tài xế cũng chưa hề đi vào đó bao giờ, tôi cũng lo lắng thân mình phụ nữ đi trong đêm lỡ có chuyện gì xảy ra thì sẽ thế nào. Vả lại tôi cũng đang mang trong mình một số tiền lớn của mạnh thường quân ủng hộ nữa. (Còn tiếp)

Liệu mọi chuyện có xảy ra suôn sẻ hay không? Mởi các bạn  xem tiếp tập 2! 

Đình Khôi

0 5 5882 05 November, 2013 Hoạt động xã hội, Hoạt động Đồng cảm, Tin HOT November 5, 2013

Nhận tin từ “Đồng Cảm”

Đăng ký nhận tin để cập nhật các thông tin mới nhất về hoạt động của Đồng Cảm - Dongcam.vn
Tìm kiếm bài viết
Radio Đồng Cảm
Liên Kết Web
Tagcloud