Posted by

Cứu trợ miền Trung – Chuyện bây giờ mới kể (Tập 2)

Tập II

Cứu trợ miền Trung – Chuyện bây giờ mới kể (Tập 1)

Sợ thì sợ vậy nhưng tôi vẫn mạnh dạn đi trong đêm, mong mọi thứ sẽ ổn.  Vì không rành đường nên cứ đi một đoạn chúng tôi lại hỏi tiếp đường vào Bố Trạch, Quảng Bình. Có lần anh tài xế còn xuống xe hỏi luôn mấy anh cảnh sát giao thông mới ghê chứ!

Nhìn qua đồng hồ trên điện thoại đã 23 giờ khuya, bên ngoài trời lạnh băng mà tôi chỉ mặc 1 chiếc áo khoác mỏng manh, rất lạnh, nhất là những lúc anh tài xế hút thuốc buộc tôi phải mở cửa kính ra. Anh tài xế thấy vậy liền đưa chiếc áo khoác của anh cho tôi đắp, còn anh chỉ mặc một chiếc áo thun cộc tay, có lẽ do a đã quen với thời tiết ngoài này rồi nên không thấy lạnh nữa. Xe chúng tôi chạy trong đêm, màn sương buông xuống mù mịt, có lúc che kín cả mặt đường, tôi và anh tài xế cứ tranh cãi nhau là sương hay khói, thậm chí có lúc sương dày đặc quá khiến chúng tôi không thấy đường để chạy.

Lúc này tôi cũng nhận được tin là các bạn tình nguyện viên Đồng Cảm đi tàu lửa đã đến xã Phúc Trạch an toàn và đang chờ tôi đến.

Chúng tôi lần theo bảng chỉ dẫn về đường mòn Hồ Chí Minh, đi qua động Phong Nha và trước mắt chúng tôi là cột mốc: Tróoc 5 km.  Cả tôi và anh tài xế đều không biết địa danh này, khi chúng tôi dừng lại để hỏi người dân ở đó thì họ cho biết Tróoc chính là tên địa phương của xã Phúc Trạch!

Mặc dù ban đêm và ngồi trong xe nhưng khi đến Quảng Bình tôi vẫn thấy được quang cảnh nhà dân hai bên đường, cây cối đổ nát, nhà cửa tan hoang trông đến buồn thảm.

3 giờ sáng ngày 26/10, xe chúng tôi đã đến được Ủy ban xã Phúc Trạch, anh bí thư xã và các bạn tình nguyện đã chờ sẵn chúng tôi ở đó. Xuống xe, tôi lạnh run người, môi lập cập không nói nên lời. Ở Sài Gòn chưa bao giờ tôi thấy lạnh như vậy, đã thế sương mù vẫn phủ dày đặc càng lạnh hơn.

P1310405Mọi người đang bốc hàng vào Ủy ban xã

P1310415

P1310420Toàn bộ hàng cứu trợ đã đến nơi an toàn trong đêm

Chúng tôi tập kết toàn bộ hàng hóa tại ủy ban xã, và lúc này tôi thật sự thấm mệt. Tôi được một bạn tình nguyện chở về nhà để nghỉ qua đêm, một ngày chuyển hàng kết thúc ở đó, tôi mừng húm vì cả tôi và hàng cứu trợ đã đến nơi an toàn!

***

Có lẽ do quá mệt sau một đêm áp tải hàng cứu trợ từ Vinh vào Quảng Bình cộng với thời tiết lạnh nên tôi đã ngủ quên đến 7h sáng. Tôi vội vàng thức dậy lau lau, quẹt quẹt thật nhanh để chuẩn bị ăn sáng và tập hợp mọi người ở địa điểm tập kết hàng.

Tôi xin được kể sơ về vấn đề ăn sáng ở đây. Nếu ở Sài Gòn các quán ăn đều chọn phong cách mở bao gồm bảng hiệu, món ăn, bàn ghế.. thì ở đây các quán ăn đều theo phong cách khép kín. Nhìn bên ngoài chỉ có mỗi bảng hiệu (thậm chí là không có) và bàn ghế, họ không hề trưng bày món ăn ra ngoài (ít nhất là thấy được món bún hay phở) mà tất cả đều được để trong bếp, khi khách gọi, món ăn mới được bưng ra. Tôi chưa nói đến vấn đề ngon hay không ngon nhưng nói đến giá cả thì xấp xỉ giá ở Sài Gòn. Cũng xê dịch từ 25 đến 30 ngàn một tô phở hoặc bún nhé!

Điều tôi lấy làm lạ là ở đây ăn phở hoặc bún đều không ăn kèm nhiều rau như ở Sài Gòn, chỉ đơn thuần vài cọng ngò gai, ngó ghí thế là xong!

8 giờ sáng ngày 26/10, tất cả các bạn tình nguyện viên Đồng cảm đã có mặt đông đủ tại Ủy ban xã Phúc Trạch, bắt đầu sắp xếp lại phần quà, chuẩn bị mọi thứ để buổi chiều trao quà cho bà con. Nhờ sự nhiệt tình hăng hái của các bạn tình nguyện viên, những phần quà đã nhanh chóng được sắp xếp xong, các bạn đã họp lại kế hoạch trao quà chiều nay, mong mọi việc được diễn ra suôn sẻ, dễ dàng.

P1310427

Đây là lần đầu tiên tôi và các bạn tình nguyện Đồng cảm phát quà cho nhiều hộ dân đến thế vì vậy chúng tôi vẫn chưa thể lường trước được những điều có thể xảy ra. Chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản là khi bà con tập hợp đông đủ, xếp hàng và gọi đến tên ai sẽ lên ký nhận và ra về. Dĩ nhiên chúng tôi cũng đã phân công lực lượng theo từng công việc từ trong ra ngoài.

P1310431

Ấy vậy mà, mọi việc đã diễn ra ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi!

 13 giờ cùng ngày, các bạn tình nguyện viên đã vào đúng vị trí phân công, chúng tôi chia làm 2 bàn, 1 bàn để đọc tên và phát phiếu, 1 bàn để ký tên nhận quà.

Chúng tôi cầm danh sách 250 hộ gia đình và buổi phát quà có sự chứng kiến của bác Phó chủ tịch xã, các bác trưởng thôn.

P1310442Lúc này bà con còn chịu xếp hàng nghe đọc tên

Một chị bên ủy ban đứng ra đọc tên từng hộ gia đình giúp chúng tôi. Ban đầu đến chưa đông thì bà con còn chịu xếp hàng để nghe gọi tên, nhưng sau đó thì mọi thứ đã khó khăn hơn. Bà con không chịu xếp hàng, chen lấn nhau rồi quá ồn ào khiến chị ấy không thể đọc được, mà đọc cũng chẳng ai nghe. Đã thế chúng tôi lại không có cái loa để đọc nữa. Thấy vậy, các bác trưởng thôn phải đứng ra can thiệp nhưng cũng không thể giải quyết được. Chúng tôi phải dẹp trật tự một hồi lâu mới có thể ổn định để tiếp tục phát quà.

P1310446Mỗi hộ gia đình được phát 1 phiếu

P1310455Và giao phiếu lại để ký nhận quà

P1310444

 

P1310473Lúc này bác trưởng thôn phải giúp ổn định trật tự

Mỗi 1 phần quà bao gồm: 1 bao thư 80 ngàn, 1 thùng mỳ, 5 ký gạo, xà bông cục. Ngoài ra đối với các gia đình có con em đi học sẽ có thêm tập vở và bút viết. Chúng tôi cũng phát thêm 40 phần quà đặc biệt là dầu ăn và đường cho 40 hộ gia đình khó khăn hơn.

P1310476

Trong buổi phát quà hôm ấy tôi để ý thấy có rất nhiều cụ già lớn tuổi đến nhận quà, vì vậy nhóm đã phân công các bạn nam đứng kế bên sẵn để ôm quà giúp các cụ ra khỏi đám đông, tuy nhiên nhiều cụ vì quá vui mừng mà muốn tự tay ôm lấy, thương lắm!

P1310466

P1310479

Theo dự định thì sau khi phát quà xong chúng tôi sẽ phát quần áo nhưng do tình hình quá căng thẳng và sợ không kịp thời gian nên chúng tôi đã phân ra 2 cửa để phát quần áo luôn.

Chúng tôi thật bất ngờ khi phát quần áo bà con chen lấn nhau đến mà thương, vì vậy chúng tôi phải phân công các bạn tình nguyên đứng mở một cánh cửa để mọi người xếp hàng, lần lượt vào nhận quần áo.

P1310480

Vấn đề phát quần áo đã được nhóm cân nhắc bàn bạc kỹ trước khi phát, rằng sẽ để từng người vào và lấy theo nhu cầu của bà con. Vì sợ phát theo kiểu phân chia sẵn sẽ không phù hợp, bà con lại không sử dụng được. Thế nhưng thực tế khi chúng tôi phát thì đã khác. Bà con chỉ cần được có quần áo là mừng rồi, không cần phải lựa có hợp hay không.

P1310440Tất cả quần áo đã được phân loại để phát cho bà con

Đặc biệt nhu cầu của bà con là mùng, mền và gối. Ai cũng bảo lũ cuốn trôi hết rồi không có mùng mền để đắp, lạnh lắm.

Tôi thấy xót lòng biết bao, vì lúc đi vận động cứu trợ chúng tôi bỏ quên mất kêu gọi ủng hộ mùng, mền, gối mà chỉ biết tập trung vào quần áo thôi.

Ở bên ngoài cánh cửa bà con vẫn không ngừng ồn ào, chen lấn nhau để mong nhận được 1 cái quần, cái áo mặc, tôi và các bạn đứng phát ở trong thì cũng bị khủng hoảng luôn. Tôi chỉ biết thương bà con khi mùa lũ về đã cuốn đi mọi thứ khiến cho bà con lâm vào cảnh khốn cùng, đói lạnh. Chính vì vậy khi nghe tin được cứu trợ bà con đã đến rất đông và chen lấn nhau như vầy! Lúc ấy tôi chỉ ước có thật nhiều thật nhiều quà nữa để phát cho bà con.

Tôi ấn tượng nhất 1 câu nói của 1 bạn tình nguyện viên địa phương đó là lúc tôi tính mở cửa cho bà con vào tự do lựa quần áo vì tôi đã quá mệt rồi, bạn ấy đã ngăn lại và nói với tôi: Bây giờ em hỏi chị, chị muốn từ thiện hay muốn đổ máu? Đã từng xảy ra trường hợp dành nhau rồi đánh nhau chảy máu ở đây đó”. Tôi nghe vậy rất giật mình nên đành phải tiếp tục phương án cũ là phát cho từng người vậy.

Điều tôi nói ở trên không phải tôi phê phán bà con mà tôi muốn nói với các bạn rằng thực tế lúc bà con đã lâm vào cảnh kiệt quệ, đói rét thì sẽ xảy ra sự tranh giành, chen lấn. Vì vậy nếu có phát quà cứu trợ các bạn hãy lường trước những điều này mà có phương pháp hợp lý hơn.

Đến 5 giờ chiều thì chúng tôi cũng phát xong hết quà cho bà con, nhưng nhìn lại các bạn tình nguyện viên ai ai cũng mệt đuối luôn. Một ngày phát quà đã thật sự để lại trong tôi nhiều suy ngẫm và những nỗi trăn trở.

Sáng ngày 27/10, theo sự dẫn dắt của lãnh đạo địa phương, chúng tôi đã cùng nhau lên đường đến thăm các hộ dân ở thôn Bàu Sen xã Phúc Trạch.

Để đến với thôn Bàu Sen chúng tôi phải đi qua những  dãy núi cao sừng sững. Dưới chân núi là những tảng đá gồ gề, chúng tôi nhìn rõ được nơi đầu nguồn con sông đã dâng nước lũ lên. Cũng vì vậy khi lũ ủa về thì thôn Bàu Sen là nơi hứng chịu thiệt hại nặng nhất trong xã Phúc Trạch.

P1310506Đường vào thôn quanh co bên những dãy núi cao sừng sững

Bác trưởng thôn dẫn chúng tôi đến thăm từng hộ dân nơi đây, chúng tôi đã được bà con chia sẽ rất nhiều về cơn lũ vừa qua và đặc biệt là về 3 cái chết thương tâm trong mùa lũ này. Nghẹn lòng nhất là cái chết của 1 bé gái gần 10 tuổi trong lúc dọn đồ tránh lũ thì vô tình bị tủ quần áo đè lên. Bé đã ra đi mãi mãi. Thương hơn là lúc bé mất, nước lũ dâng cao không thể chôn cất được đành phải để lên nóc nhà. Còn anh con trai của bác trưởng thôn thì cũng vì đi chống lũ mà đã bị rơi từ nóc nhà xuống. Khi chúng tôi đến nhà bác trưởng thôn Bàu Sen, khói hương vẫn còn nghi ngút, hỏi ra anh mới ra đi được 4 ngày.

Thật sự  trước đây tôi chỉ chứng kiến bão lũ qua báo đài mà chưa có cơ hội đi thực tế như hôm nay. Vì vậy tôi chưa thể hiểu hết được nó lại khủng khiếp đến vậy. Chỉ những ai tận mắt chứng kiến mới hiểu được câu “Nhất thủy, nhì hỏa” là thế nào.

P1310512

Trước mắt chúng tôi là cảnh tượng tất cả cây cối đều bị đổ nát, hoang tàn, nhà cửa tốc mái, sập tường, đồ đạc trong nhà bị lũ cuốn sạch không còn gì nữa.

Một bác gái đã nói với tôi trong nghẹn ngào: Lúc lũ đến nhanh quá ai cũng phải chạy thật nhanh đâu có mang theo gì được, nó cuốn đi hết đến cái chén cũng không còn mà ăn nữa!

Bà con cũng chia sẻ trong lúc chờ lũ rút ai cũng phải nhịn đói cả ngày, có người phải ngồi trên nóc nhà chờ cứu trợ, mà có nơi thì thuyền cứu trợ không vào được cũng đành phải nhịn đói đến lúc lũ rút!

Bên cạnh hỏi thăm động viên đến bà con thì chúng tôi cũng đã trao tận tay 10 bao thơ, mỗi bao thơ 500 ngàn cho 10 hộ gia đình đã chịu thiệt hại nặng nề nhất do bão lũ gây ra ở  ở thôn Bàu Sen. Chúng tôi biết số tiền này rất ít ỏi so với những gì bà con đã mất mát, nhưng đây là tấm lòng của các mạnh thường quân nên bà con rất vui mừng, cảm động.

Đây là ngôi nhà của cô Lê Thị Minh, cô đang bị bệnh U não, vì chưa có đủ tiền để chữa bệnh nên cô vẫn phải nằm ở nhà. Cơn lũ vừa qua đã làm nhà cô vị ngập và bay ngói, hiện cô vẫn mong sao có được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân xa gần để cô được tiếp tục điều trị bệnh và sửa lại ngôi nhà.

P1310495

P1310498Cô Lê Thị Minh đang nằm trên giường bệnh

Còn đây là những hình ảnh tan hoang mà bão lũ đã để lại cho gia đình cô Nguyễn Thị Thanh

P1310518

P1310520

P1310521

P1310525Tất cả vật dụng trong nhà đều bị hư hao hết

P1310526

P1310528

P1310531

Chúng tôi tiếp tục đến thăm gia đình anh Phạm Văn Khẩn nhưng lúc này anh không có, chúng tôi đã gặp trực tiếp chị vợ và con anh.

P1310532 P1310535Trong nhà lũ đã cuốn sạch mọi thứ!

Chị đã chia sẻ với tôi, lúc lũ về  gia đình chị phải ngồi trên nóc nhà chịu đói, chịu lạnh cả ngày, thương nhất là lúc con chị mới hơn 1 tuổi kêu lên: Mẹ ơi, con đói, con khát nhưng cũng không có gì để cho con ăn.

P1310538

Chúng tôi tiếp tục đến thăm gia đình cô Phan Thị Thõa. Bên cạnh vườn tược bị tan hoang thì nhà cô cũng bị lũ cuốn sạch mọi thứ, một ngôi nhà bị sập đổ.

P1310542 P1310544

Nhận được bao thư cứu trợ của Mạnh thường quân cô rất đỗi vui mừng và biết ơn tấm lòng của các mạnh thường quân!

P1310547Cô Thõa rất vui khi được nhận bao thư cứu trợ

Còn đây là gia đình chú Nguyễn Văn Hòe, nhà chú đã bị sập 1 căn và đang phải dựng lại.

  P1310548

P1310549

P1310551

Còn gia đình chú Phạm Đồng thì bị sập tường phía sau, cây cối trong nhà đổ gãy hết, vật dụng cũng chẳng còn gì!

P1310553Tường nhà chú Phạm Đồng bị đổ

P1310555

Lúc chúng tôi đến thì chú đang đi vắng chỉ còn vợ chú và cô con gái ở nhà.

P1310557

Ngôi nhà chông chênh và đổ nát đây chính là của gia đình chú Nguyễn Tý

P1310559

P1310560

P1310565

Còn gia đình anh Trương Văn Hương, lúc chúng tôi đến thì anh đang phải đưa con đi bệnh viện nên chỉ gặp được vợ anh ở nhà. Nhà anh cũng bị tốc mái, lũ cuốn không còn chỗ để ngủ, hiện tại vẫn phải ngủ trên gác nhà.

P1310563

P1310568

Chúng tôi cũng vào thăm gia đình bác Nguyễn Đại Duy, nhà bác chỉ có 2 người, bão lũ ập đến vô vàn khó khăn.  2 bác đang hì hục dọn đống “chiến trường” do bão lũ gây ra.

P1310569 P1310572

Đối với gia đình chị Phạm Thị Huyền thì do nhà hư hại quá mức không thể ở được nên chị phải qua nhà hàng xóm nương nhờ tạm

P1310576Nhà chị Huyền đã hư nát hoàn toàn không thể ở được nữa

P1310578

Bà con cũng không quên nhắn lời cảm ơn đến các mạnh thường quân miền Nam đã giúp đỡ bà con của ít lòng nhiều trong cơn hoạn nạn này!

P1310582Hình kỷ niệm của tôi và bác trưởng thôn xã Bàu Sen lúc chia tay

Tạm biệt bà con thôn Bàu Sen ra về, tôi và các bạn tình nguyện đã không khỏi buồn lặng, hoang mang. Liệu rồi những năm tiếp theo bà con vẫn cứ chịu những cảnh này sao? Biết rằng bão lũ thì đến hẹn lại lên nhưng có cách nào giúp cho bà con tránh được những thảm họa này không? Câu hỏi ấy vẫn ám ảnh tôi mãi cho đến hôm nay!

Hết

Đình Khôi

0 6 5156 06 November, 2013 Hoạt động xã hội, Hoạt động Đồng cảm, Tin HOT November 6, 2013

Nhận tin từ “Đồng Cảm”

Đăng ký nhận tin để cập nhật các thông tin mới nhất về hoạt động của Đồng Cảm - Dongcam.vn
Tìm kiếm bài viết
Radio Đồng Cảm
Liên Kết Web
Tagcloud