Posted by

Đồng cảm radio: Hạnh Phúc giản đơn 12 – ” Bàn tay mẹ”

Bàn tay mẹ.

- Hè về không con? anh mày đi dân quân rồi, không có ai cày, bừa, về hộ mẹ mấy buổi.

- Con không về được. Tôi ngắt ngang lời của mẹ – lớp con cuối tuần đi du lịch, khi về con ở lại kiếm việc làm luôn. Đã bảo  bán bớt trâu đi, mua cái máy mà bừa, cày cho đỡ mệt, không chịu nghe…cứ tự chuốc khổ.

Tôi gằn giọng rồi im lặng một lúc, thấy mẹ không nói gì tôi tiếp:

-  Nếu không có chuyện gì nữa con tắt máy đây.

- Từ đã, mày đã có tiền đi chơi chưa ?mày lấy đâu tiền mà đi chơi?

-  Mẹ không phải lo. Con có rồi.

Hôm sau tôi nhận được tin nhắn của chị dâu : “ mẹ gửi cho em 3 trăm nghìn trong tài khoản, đi chơi cẩn thận”

Vào đại học  đã 3 năm, nhưng chưa hè nào tôi về. Quê tôi miền trung, nắng giòn cục đất.  Cuộc sống quanh năm vất vả. Tôi sợ về quê,  không phải vì về phải làm ruộng. Mà tôi sợ cái không khí trong gia đình- nó thật ngột ngạt. Bố Nghiện rượu say tối ngày. Cứ  uống rượu say là bố chửi, chỉ đến khi hết men rượu trong người bố mới hết chửi. Nhưng thời gian bố hết rượu thì thật hiếm và ngắn ngủi.

Tất cả những tiếng mắng chửi của bố, mẹ là người ghánh chịu hết. Vì mấy anh chị em tôi có ai đủ kiên nhẫn ngồi nghe bố chửi cả ngày như vậy.  Chỉ có mẹ, mẹ luôn ở bên bố, dìu bố khi bố say, đưa bố đi tiểu đêm khi bố đòi, kì lưng cho bố khi bố tắm, nấu cháo hành cho bố khi bố tỉnh… Mẹ làm tất cả những việc đó mà chưa một lần kêu thán gì. Vậy mà, nhiều lần can ngăn các anh không được hỗn với bố, mẹ đã bị bố đánh. Có lần mẹ bị bố tát 7 cái giữa mâm cơm. Mẹ khóc,  bát cơm nghẹn đầy nước mắt…. chị em tôi chỉ biết im lặng, khóc. Chưa bao giờ mẹ bênh các anh: “Dù thế nào thì ông ấy cũng là bố của chúng mày, chúng mày cãi lại bố là chúng mày sai hoàn toàn, không có ai khen bọn mày tài giỏi vì đã cãi bố đâu, chúng mày không nhịn mà lỡ đánh ông ấy thì thiên hạ họ khinh…Tao cấm”. Bao lần bát, chén vỡ, ghế gãy, bàn tan… Gần 7 năm nay gia đình tôi sống trong những bữa cơm chan nước mắt, đầy ắp hơi mem và lời mắng chửi. Tôi ước sao có được một bữa cơm gia đình, không hơi mem, không mắng chửi. Uớc một lần ngồi ăn bình thản cùng gia đình từ đầu đến cuối. Dù chỉ rau dưa tôi cũng vui lòng.

Tôi đi chơi cùng bạn bè, mặc dù  biết ở nhà đang vào vụ cấy. Nhà tôi một mẫu hai đất ruộng. Mình mẹ với chị dâu cáng đáng. Ghánh nặng gia đình gần như vẫn dồn hết lên vai mẹ khi chị dâu có bầu. Bố thì chìm đắm trong men rượu. Tôi thương mẹ. Nhưng tôi sợ nhìn thấy mẹ. Sợ nhìn thấy cái dáng nhọc nhằn vác cày ra đồng từ 5 giờ sáng của mẹ, Sợ nhìn thấy mẹ cười mà đôi má lấm lem bùn đất, sợ nhìn thấy cái gạt nước mắt giữa mâm cơm của mẹ…tôi sợ bữa cơm gia đình. Nên hè bạn bè lo về quê để gần bố mẹ. Riêng tôi lủi thủi trong xóm trọ . Ai đã ở lại xóm trọ một mình trong cả mùa hè mới hiểu được nỗi buồn và sự cô đơn ghê ghớm thế nào. Công việc của tôi là  kéo vật liệu cho các công trình xây dựng. Tuy nặng nhọc nhưng mỗi khi nhớ đến gia đình tôi lại cố. Bao đêm nằm nhớ mẹ khóc một mình tự nhủ: “Mình phải kìm lòng, nếu về, lúc ra trường mẹ lấy đâu ra tiền mà cho, ở nhà mẹ làm gì ra tiền, và tôi dặn lòng mình cố gắng…Mình chịu cực bao nhiêu thì mẹ sẽ bớt khổ bấy nhiêu

Cuối tháng rồi tôi về. Bố vẫn say. Mẹ vừa xoay với ruộng mạ, lợn gà, trâu bò. Lại phải lo xem chừng bố không ngã. Hôm rồi bố bị ngã gãy con răng cửa, mẹ đi làm đồng cũng không yên tâm khi để bố ở nhà một mình. Nhìn cảnh nhà lòng tôi đau thắt, hơi thở tôi tắc nghẹn mỗi khi nhìn bố. Tôi không biết làm gì cho mẹ đỡ khổ. làm gì cho bố hết say? Làm gì cho các anh và bố sống an hòa?

Hôm nay, cầm bàn tay mẹ trên tay để thoa thuốc. Lòng tôi đau thắt lại, một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng khiến nước mắt tôi chỉ chực trào: Bàn tay mẹ ngắn ngủn, đường gân nổi lên ngoằn ngèo. Mu tay sưng vù vì hồi chiều vào vườn chặt cây ngô bị ong vàng đốt. Mười đầu ngón tay, xước nhằng nhịt, các gờ tay chai cứng, nổi lên ôm lấy mười móng tay vàng xạm vì chua mặn ruộng đồng. Nước ăn tay mẹ, lở loét. Mẹ hỏi chuyện học hành của tôi rồi bảo: “Cứ học đi, mẹ để giành cặp trâu đó, ra trường mẹ bán đi dồn tiền xin việc cho mày”.  Mẹ nói xong đôi mắt tôi nhòa dần, trong im lặng tôi nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn, tôi ân hận, tôi thấy mình quá nhỏ bé và ích kỉ…

Tối đó tôi nắm tay mẹ nghe mẹ kể chuyện làng. Chuyện bà Trạm chết vì nghẹn một miếng cơm, bà ấy cả đời đi mót lúa, con cái bảy tám đứa mà không đứa nào thương đến chốn. Rồi ba Hai Nụ, chết giữa mâm cơm, đang yên thì chết, khổ thân, bà ấy cả đời khổ, không chồng không con, lại bị chứng khó nói…: “mẹ có bảy đưa mày thế vẫn còn phúc chán”. Kể một lúc thì mẹ cũng ngủ.

Người ta bảo “đêm tháng năm chưa nằm đã sáng” mà sao tôi thấy đêm tháng năm ở quê mình dài quá? Bố mỗi khi say thường hát: “Đời người như nước non tiên, lúc tỉnh lúc say không ai biết được” Đời bố khổ giờ say để quên khổ. Còn mẹ thì phải làm sao đây? Phải chăng mẹ luôn tỉnh nên mẹ luôn khổ? …Tôi thiếp đi, trong những miên man như vậy, và rồi cũng ngủ vùi với đêm dài.

0 1 4342 09 November, 2013 Blog radio, Cảm xúc, Home, Đồng Cảm radio November 9, 2013

Nhận tin từ “Đồng Cảm”

Đăng ký nhận tin để cập nhật các thông tin mới nhất về hoạt động của Đồng Cảm - Dongcam.vn
Tìm kiếm bài viết
Radio Đồng Cảm
Liên Kết Web
Tagcloud