Posted by

Đồng cảm Radio: Hạnh Phúc giản đơn 14 “Để anh chạm vào ngực em lần cuối được không?”

Bùi Bùi xin chào các bạn thính giả yêu quý của chuyên mục Đồng cảm radio.

Các bạn thân mến! cuộc sống này Có những nỗi đau khi con người ta cố tình chôn lấp dưới lớp bụi của nụ cười. Và cũng có những niềm vui, niềm hạnh phúc được vẽ lên bằng dòng nước mắt. Chúng ta luôn bị lừa dối bởi những biểu hiện bên ngoài mà nếu không bình tĩnh để cảm nhận bằng cả trái tim mình thì chăc chắn rằng bước chân ta sẽ đi đến sai lầm và hối tiếc.

Mỗi tâm hồn đều có một khoảng trống vô hình thuộc về riêng họ không ai biết, không ai nhìn ra, không ai có thể bước tới. chính bản thân mỗi người cũng chỉ  có thể thực sự nhìn thấy nó khi đối diện với chính mình. Đối diện với nỗi đau và sự cô đơn

Khoảng trống_hay sự cô đơn? Là dối lừa hay vì tình yêu quá sâu đậm? Tất cả sẽ được trả lời trong câu chuyện đêm nay mang tên: “khoản trống trong tim “ của tác giả bùi dương mời các bạn cùng lắng nghe.

Để anh chạm vào ngực em lần cuối được không?

Cô gái bất ngờ tát anh khiến mái tóc đã rỗi bời xô nghiêng xõa xuống: “Đồ trơ trẽn” Không nói gì nữa cô vội vã bước đi. Gió từ phía Hồ Tây lộng vào từng đám lá hoen vàng. Hình như đầu cô cúi xuống với bàn tay đang nắm chặt. Tấm khăn màu xám một nửa vắt qua thân chấp chới. Anh đứng đó  nhìn theo cô, đôi mắt anh thất thần gió vẫn tiếp tục hất mái tóc anh về phía bờ.

Mái tóc anh…Đúng rồi,  mái tóc mà cô đa từng yêu  vô cũng: “Anh biết lần đầu gặp anh điều em ấn tượng nhất là gì không?” “Là gì vậy?” “Là mái tóc của anh đấy, trong khi tất cả bạn bè của anh hôm đó đều chải tóc gọn gẽ người vuốt ngược, người rẽ kiểu, người nhuộm vàng thì anh vẫn giữ mái tóc màu đen để chân phương. Em cảm nhận một được mùi cháy nắng khi bước qua anh. Mặc dù khi đó em đâu biết được anh từ tỉnh lẻ lên Hà Nội học đâu chứ” “ À..Em có ý chê anh tỉnh lẻ sao?” “Híc em chê anh thì liệu giờ anh có được ngồi cạnh em như bây giờ không chứ”. Anh cười bảo : “Rồi…Anh chỉ đùa thôi,  anh biết mà”.

Cô lấy tay huých vào sườn anh rồi cười: “Anh biết không em đã yêu anh từ khi ấy đấy” Anh bảo: “Vậy anh sẽ không cắt tóc, sẽ để tóc dài và sẽ không gội đầu, vì như thế em sẽ không hết yêu anh, chịu không nào?”. Cô cười, bàn tay cô vuốt mái tóc anh rồi kéo vào tim mình vỗ nhẹ: “Anh à nếu một ngày trái tim em trống rỗng thì  xin anh đừng rời xa em nhé”

Anh khóa môi cô bằng một nụ hôn bất chợt, cơn gió từ phía hồ phả vào bóng hai người. Mùa đông- cô yêu mùa đông từ một bộ phim hàn xem hồi học trung học. Ngày ấy cô đã ước rằng sau này được gặp người đàn ông của đời mình, được trao nụ hôn đầu đời của mình, được tổ chức đám cưới cho mình vào đúng dịp mùa đông. Cô yêu mùa đông và nụ hôn đêm nay anh trao cô dưới cái lạnh đượm đà.  Làm cô hạnh phúc.

Anh gặp cô trong một buổi biểu diễn văn nghệ. Hôm  đó  cô dịu dàng trong bộ váy truyền thống, đôi môi cô luôn cười khiến anh cảm thấy lòng ấm áp. Cả buổi diễn văn nghệ anh không thể rời mắt khỏi cô. Cuối buổi diễn anh dõi theo cô từng nhịp bước. Lời bài hát điệu nhảy đêm ấy với anh tất cả chỉ là vô nghĩa lý. Không biết tự lúc nào anh đứng ở cổng hội trường đợi cô đi qua. Cả tối ấy anh như kẻ kiếm tìm, đôi mắt anh nháo nhác. Đến khi cô đi qua anh chỉ đứng nhìn cười. Cô ngơ ngác, đôi mắt cô tò mò rung rung. Anh vẫn đứng đó, mà không… chắc gì anh biết mình đứng đó và biết chắc mình nói gì. Mãi sau này khi cô hỏi lại: “ Anh có nhớ câu đầu tiên anh nới với em là gì không” Anh không trả lời được cứ ượm ờ. Cô gõ đầu anh khẽ khẽ: “Anh thật ngốc, lúc đó anh như thằng ngớ ngẩn vậy em thấy anh thật tội nghiệp. Em giật mình đấy anh biết không vì ai đời lần đầu gặp mà chỉ hỏi  hỏi: “ Làm quen nhé”  trống không còn cười thì  đến là ngộ”.  Nhưng chính cái ngồ ngộ đó đã làm cô thích thú. Anh không màu mè hoa mỹ không giả bộ. Ở anh cô cảm nhận được sự chân thành đúng nghĩa.

Gió Hồ Tây thổi làm tóc anh  rồi bời. Cô gái đang ngồi trên  ghế đá cạnh anh đứng dậy. Cô tiến lại gần anh nói: “ Thôi… về đi.” Anh khẽ rung người bỏ một tay vào túi quần một tay anh vuốt dọc  khuôn mặt khô ram ráp vì lạnh,  đôi mắt anh đỏ ngầu: “ Cậu về trước đi, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay”.

Cô gái lặng lẽ quay lưng bước đi. Gió vẫn thổi hiu hắt đùa giỡn với những chiếc lá vàng dạt dào trên mặt  hồ.

Căn gác phòng cô cạnh bên cửa sổ. Từ cửa sổ ấy cô có thể ngắm nhìn dòng người chạy qua tấp nập. Cô vẫn thường ngồi đó mỗi chiều đợi anh. Chỉ cần nhìn thấy bóng anh dưới vỉa hè là ngay lập tức cô chạy xuống. Yêu anh đã lâu nhưng chưa lần nào cô dám đưa anh vào nhà. Phần vị ngại ba mẹ. Phần vì anh cũng không muốn vào.

Gia đình cô không phải gốc Hà Nội. Cũng không phải quá giàu sang. Nhưng ba mẹ cô đều không ưa gì người tỉnh lẻ, lúc nào cũng mong muốn con gái tìm được đám khá giả ở Hà Nội vừa gần ba mẹ mà để sau  này đỡ vất vả. Vì vậy mẹ cô luôn nhắc nhở: “lo học đi, học xong rồi mẹ dẫn đi coi mấy đám này khá lắm”.

Cô mở cửa sổ, gió lùa lạnh thấu tâm can, chưa bao giờ cô cảm nhận một mùa đông lạnh đến như vậy. Cô muốn tiếng động ngoài đường át tiếng gọi tên anh trong trái tim cô. Cô muốn cái lạnh sẽ làm cô tê dại, để cô không còn cảm nhận được sự xót xa hiện tại. Cô đưa bàn tay lên nhìn,  những con gió vô tình luồn qua các khoảng trống.

Không biết cô đứng đó bao lâu. Chỉ biêt rằng lúc quay lại cô đã thấy mẹ bên canh. Mẹ không nói gì. Đôi mắt mẹ dịu hiền nhìn cô như thấu hiểu tất cả. Cô giang tay ôm choàng lấy mẹ. Đêm vẫn trôi… cánh cửa sổ gió rít qua kèn kẹt, tiếng còi xe thưa dần… thưa dần.

Hai năm sau:

Dưới sân trường tiếng máy ảnh tiếng chỉnh hình dáng hòa vào nhau: “Nào nghiêng bên trái một chút” “Cô gái ngoài cùng xê vào chút nữa, rồi… đẹp rồi… kim chi nào…1…2…3. Nào… “

Hôm đó cô mặc một chiếc áo dài màu hồng. Lớp tổ chức chụp hình kỷ niệm trước lúc ra trường. Sau hai năm, cô đã thực sự trở thành một thiếu nữ trưởng thành.  Mẹ làm mai cho cô một chàng công tử, con của một gia đình danh giá. Cô hồi đầu không thích bị ép buộc. Nhưng có lẽ vì để khỏa lấp đi khoảng trống của anh. Cô vẫn nhận lời đi chơi và để anh ta đưa đi chụp hình.

Cuối buổi hôm ấy khi chút bóng nắng  hiếm hoi chìm khuất. Cô ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi trước lúc r axe về. Một cô gái từ từ tiến đến phía cô rồi hỏi: “Em là Nhã phải không”. Cô ngước mắt nhìn cô gái ấy. Dù thấy rất quen nhưng  không thể nào nhận ra là ai: “Chị…Chị biết em à?” “Ừh… Chắc em quên chị rồi, nhưng không sao, cũng đã lâu rồi. Chị là bạn anh Dũng”. Nghe đến đó trái tim cô như có ngàn mũi kim cùng một lúc đâm vào. Cô bật dậy toan bước đi. Thì một câu nói như mang theo cái lạnh ngàn năm dội vào trái tim cô: “Anh Dũng chết rồi”.

Đôi chân cô như đóng băng sau câu nói ấy… không biết bao lâu sau cô mới có thể ngập ngừng  mà quay lại: “Chị…Chị vừa nói gì ạ?” “Dũng…cậu ấy..đã”  “Thôi! ạ…”  Cô lấy lại bình tĩnh hít một hơi thật dài.  Đôi mắt cô như cố giữ điều gì đấy khó nhọc nặng nề: “Giờ em không còn liên quan gì hết, anh ấy sống hay chết em cũng không quan tâm”. Nói xong cô kéo tay người bạn đứng dậy toan đi. Thì cô gái nói gấp: “ Anh ấy chết sau ngày chia tay em một tháng, em ko muốn biết anh ấy đã sống thế nào sau ngày hôm đó sao? Thôi được giờ em đã có người khác điều đó chị hiểu. Nhưng ước nguyện cuối cùng của anh ấy hôm nay chị nhất định phải hoàn thành” Nói rồi cô gái tiến lại gần: “Anh ấy gửi em chiếc hộp này, anh ấy dặn chỉ khi em ra trường mới được gửi cho em. Nên hôm nay chị đến đây” “ Chẳng phải chị cũng yêu anh ấy sao?”. “ Đúng ! không sai!… chị yêu anh ấy, chính vì yêu anh ấy nên chị chấp nhận tất cả kể cả chuyện đóng một vở kịch cho em xem buổi chiều hôm ấy, chịu cảnh lau mồ hôi cho anh ấy trên giường bệnh mà người anh ấy gọi tên chưa một lần là chị. Em có hiểu không?”.

Nghe đến đó, đôi mắt cô rát bỏng. Cô ngấc mắt lên ngăn những dòng nước mặn chát đang rỉ phía bờ môi. Làm sao cô quên đươc ngày hôm đó chứ, anh ôm ấp tình tứ với một người con gái khác ở ngay chiếc ghế đá mà lần đầu tiên anh trao cô nụ hôn đầu đời…làm sao cô quên được…làm sao quên được chứ?

Thấy Nhã im lặng, cô gái nói tiếp: “ Anh ấy bị ung thư vòm họng, khi phát hiện ra thì đã quá muộn rồi, vì vậy anh ấy đã chọn cách rời xa em”

Cô lắc lắc đầu khe khẽ. Người con gái kia tiến lại gần và đưa cho cô một chiếc hộp bằng gỗ,  rồi đi lúc nào cô không biết. Cô cũng không biết rằng mình ôm chiếc hộp ra sao, đi về nhà thế nào.

….

Đêm, một đêm mùa đông lạnh buốt  cô ngồi trong căn phòng nhỏ nhìn ra cửa sổ.  Dòng xe vẫn mải miết chạy. Đôi mắt cô vô hồn. Tay  cô ôm chiếc hộp anh gửi. Được lúc cô khẽ mở nắp hộp. Chiếc găng tay màu xám lạnh ngắt, bên cạnh là một phong thư đã ố vàng. Cầm lá thư lên, từng nét chữ thân quen hiện ra như những giọt nước mắt của anh gửi lại: “Em à! Hôm nay chắc em đã thành một cô thiếu nữ. Và không còn đòi chạy đi ăn kem Tràng Tiền mỗi chiều nữa. Anh xin lỗi vì đã rời xa em. Anh không muốn lừa dối em nhưng anh càng không muốn nhìn thấy em đau khổ. Hôm đó anh đã suýt yếu lòng mà ôm em nói rằng: “ Không phải vậy, nhưng gì em thấy là không đúng đâu, nó là một màn kịch do chính anh dựn lên để chia tay với người con gái anh yêu nhất. Nhưng…Anh đã không đủ can đảm. Anh sợ,  nếu anh biết được trái tim em trống rỗng thì anh sẽ không thể rời xa em…

Đôi găng tay này anh hứa mua cho em vào mùa đông tới. Em đã từng hỏi anh rằng: “ Tại sao giữa những ngón tay lại có một khoảng trống?”  Anh đã không trả lời được. Lúc đó em nói: “Đó là để có một bàn tay khác lấp đầy những khoảng trống đó”. Rồi em nắm chặt tay anh. Nhưng …em à! Đó không phải là tất cả đâu. Một bàn tay không phải lúc nào cũng cần một bàn tay nắm giữ. Mà bàn tay ấy cần có một đôi găng ấm áp. Để khi không có bàn tay khác bên cạnh. Thì nó vẫn ấm. Nó trống bởi để có thể xỏ  những đôi găng tay được  dễ dàng.  Nó trống để em có thể làm mọi việc một cách thuận tiện hơn…Em hiểu mà đúng không…?Cô gắng sống và làm việc thật tốt…Em nhé!

Đọc đến đó đôi mắt cô nhòa đi không còn nhìn thấy dòng chữ nào nữa. Cô lôi chiếc gang tay ra đeo vào rồi áp lên trên ngực mình.  Tâm tư cô  không  còn sống ở hiện tạị.

“Anh, mũi anh lại chảy máu cam kìa, anh ngồi xuống đi” Cô lấy khăn lau , và ấn anh ngồi xuống ghế đá, bắt anh ngấc đầu lên. “Anh không sao đâu”. “Không sao cái gì máu vẫn chảy này” “Em đừng lo anh vẫn khỏe mà, tại lạnh quá thôi” “Mai đi khám đi…” “Ôi! Anh không sao thật mà, có đáng gì đâu..em nhìn này…” Anh ngấc dậy lấy tay cù nách cô  bất ngờ: “ Anh hết máu rồi đây, xem em chạy được bao xa nào”. Cô cười giòn và chạy bên anh rối rít. Hà Nội năm đó có gió mùa đông bắc tăng cường.”

Cô đứng dậy mở tung cửa sổ. Ôm đôi bàn tay đeo găng đặt lên ngực. Mặc cho những đợt gió đông cồn cào mái tóc.

….Các bạn thân mến! Một chuyện tình buồn, họ đến với nhau bằng định mệnh se hòa. Nhưng khi họ xa nhau phải chăng có còn là định mệnh? Tất cả vì bệnh tật ốm đau hay vì quá yêu để rồi làm nhau đau khổ. Nếu có thể nói “giá như” ngay lúc này thì các bạn sẽ nói gì đây?

Cuộc sống  này có nhiều khoảng trống. Con người luôn hoang hoải chạy tìm? Rồi tìm gì đây?  cái cuối cùng chẳng phải là tìn cách lấp đầy những khoảng trống sao? Phải không các bạn.?

Đêm nay Khi các bạn đối diện với bóng tối, đối diện với chính bản thân mình> Bui Bui tin rằng các bạn sẽ nhìn thấy môt khoảng trống trong chính trái tim mình.

Còn bây giờ Bùi Bùi phải nói lời chào tạm biệt các bạn rồi.chúc các bạn có một đêm an lành hạnh phúc. Và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục đồng cảm radio tiếp theo.Thân ái chào tạm biệt các bạn

Bùi Dương

0 6 4124 23 November, 2013 Blog radio, Cảm xúc, Home, Đồng Cảm radio November 23, 2013

Nhận tin từ “Đồng Cảm”

Đăng ký nhận tin để cập nhật các thông tin mới nhất về hoạt động của Đồng Cảm - Dongcam.vn
Tìm kiếm bài viết
Radio Đồng Cảm
Liên Kết Web
Tagcloud