Posted by

CUỘC SỐNG LUÔN LÀM TRÁI TIM TA ĐAU

Nhận được điện thoại của nhỏ bạn thời phổ thông chưa kịp mừng thì bạn đã thông báo chồng ngoại tình và bạn muốn ly hôn. Trời à, không lẽ đàn ông trên đời này đều như vậy, thích ngoại tình, thích cặp bồ và luôn đi tìm những của lạ….?

giaco1201135-2435b

Không biết phải an ủi bạn như thế nào nữa, bạn khóc lóc đau buồn và suy sụp tinh thần tuột độ, vậy là cuộc hôn nhân vỏn vẹn tròn hai năm đã bị rạn vỡ…., thương bạn quá nhưng biết phải nói gì để an ủi bạn bây giờ. Đau lòng hơn đó là lúc bạn biết được sự thật phũ phàng kia thì bé của bạn ( chưa tròn 3 tháng tuổi) đang nằm ở phòng cấp cứu BV Nhi Đồng 1 vì bệnh viêm phổi, suốt cả tháng nay bạn đã héo hon gầy gò đi vì những đêm thức trắng chăm con bệnh, bạn đã khóc hết nước mắt vì thương con, nhiêu đó thôi đã làm cho tâm hồn yếu ớt của bạn đau đớn lắm rồi vậy mà bạn lại phải gánh thêm một nỗi đau nữa, nỗi đau bị phản bội!

Nhớ ngày nào bạn vẫn hồn nhiên ngây thơ trong tà áo dài trên bục giảng, bạn luôn được bầu chọn là giáo viên xuất sắc và đã làm cho bao tâm hồn văn phải cúi đầu nể phục.

Bạn rất lãng mạn và ủy mỵ, ít nhất là bạn luôn cảm thấy yêu cuộc sống bằng những tình yêu bình dị và mộc mạc nhất. Đối với tôi, tôi luôn ngưỡng mộ tài năng văn chương của bạn, ngày ấy, chính bạn đã khơi dậy trong tôi cái niềm đam mê văn, sống bởi văn và hi sinh vì văn. Có thể nói bạn chính là người có ảnh hưởng lớn  đến cuộc sống của tôi bây giờ. Cái tâm hồn văn ấy đã không mang lại cho tôi và bạn hạnh phúc như mong đợi mà trái lại nó khiến cả hai càng đau đớn hơn.

Đôi lúc tôi ước rằng tôi có một tâm hồn khô cứng và dũng mãnh để vượt qua những cảm xúc của tình yêu và sẽ bớt đau buồn khi ai đó bỏ ra đi. Nhưng cái gì thuộc về bản chất thì thật khó thay đổi.

Cũng giống tôi, bạn đã chọn một người chồng mà bao người phải cản ngăn, chồng bạn thật kém cỏi về mọi mặt, thua bạn đủ thứ, vậy mà bạn vẫn yêu và đi đến hôn nhân. Hai năm chung sống thật ngắn ngủi biết bao, bạn cũng đón nhận một bé trai từ cuộc hôn nhân ấy, nhưng trớ trêu thay, bé không được khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Tôi đã không thể kìm lòng được khi vào bệnh viện thăm hai mẹ con bạn,thương lắm!!!

Bạn đã trưởng thành hơn từ khi làm mẹ, bạn đã biết làm người phụ nữ đúng nghĩa khác xa với thời con gái kiêu sa, yểu điệu ấy. Tôi hồi tưởng về những ký ức xa xôi, nơi có bạn và tôi, tôi nhớ đến đôi cánh tay tròn lẵn của bạn, dáng người đầy đặn và cái cổ cao thật quyến rũ. Ở bạn, tôi luôn bắt gặp vẻ năng động, tràn trề sức sống và trái tim đầy nhiệt huyết khi bước vào đời. Vậy mà chỉ mới mấy năm trôi qua thôi cuộc sống đã khiến bạn thay đổi nhiều quá.

Cuộc sống luôn làm tim ta đau phải không T? Bạn có còn nhớ những nỗi đau của bạn đều có mặt tôi chứng kiến. Tôi sẵn sàng nghe bạn than khóc về nỗi đau và khuyên bạn sáng suốt vượt qua nỗi đau, nhưng bạn có biết chăng chính lúc ấy trái tim tôi cũng đang tan nát và đầy thương tích. Tôi đồng cảm cùng bạn trên mọi nẻo đường nhưng lúc tôi cô đơn thì bạn lại bỏ tôi ra đi…., nhưng tôi không trách bạn, tôi hiểu bạn vẫn còn mải mê nơi những vùng đất xa xôi nào đấy, và bạn vẫn đắm chìm trong tình yêu phù du, thứ mà bạn cho là có khả năng khõa lấp nỗi buồn trong chốc lát.

Ngày tôi vượt cạn, bạn không một cuộc điện thoại hỏi thăm, bạn không biết rằng lúc ấy tôi đang đơn thân vượt qua nỗi đau trong nước mắt, tôi thèm khát nhận được một lời an ủi từ phía bạn! Và cái cuối cùng tôi nhận được đó là một cuộc điện thoại hứa hẹn nhưng không tới, lẽ ra tôi giận bạn lắm, nhưng không, tôi lại nghĩ rằng, bạn đang bận lắm với giáo án và học trò, tôi lại quên béng mất những gì không tốt mà bạn dành cho tôi, trong tôi chỉ còn những tình bạn tốt đẹp.

Ngày vui của bạn, bạn không hề thông báo cho tôi biết, phải chăng vì bạn sợ tôi sẽ nói ra những sự thật sẽ cướp đi hạnh phúc của bạn? Không đâu tôi sẽ không bao giờ làm điều đó, chính bạn cũng dạy tôi rằng: Có đôi lúc lời nói dối không ảnh hưởng đến ai nhưng lại có thể làm cho mọi chuyện tốt đẹp hơn thì cũng được công nhận như một lời nói thật. Tôi đã là tòng phạm cùng bạn để nói dối gia đình bạn, tôi thấy mình thật tội lỗi biết bao, và tôi đáng bị trừng trị.

Bạn mang thai được 3 tháng, chính lúc bạn cần một lời an ủi và chia sẽ những kinh nghiệm, lúc ấy bạn đã gọi cho tôi, tôi ngỡ ngàng biết bao, và có lẽ tôi sẽ không thiết tha gắn kết cùng bạn, nhưng lần này tôi lại vì đứa bé trong bụng của bạn, tôi nói với bạn tất cả những điều tốt đẹp nhất mà bạn có thể làm cho bé ngay từ phút này. Chồng bạn ư?, anh ta đã mỉa mai tôi khi tôi khuyên bạn đừng ăn trứng ngỗng vì chứa nhiều chất béo không tốt cho thai nhi, bạn không tin tôi, thậm chí bạn còn lấy đó làm nghi ngờ, nhưng bạn biết không tôi đã có một bé trai thật bụ bẫm và đáng yêu biết bao, tôi đã hạnh phúc vì điều đó nên tôi cũng muốn bạn được hưởng niềm hạnh phúc ấy giống tôi. Bạn đã bỏ ngoài tai những lời khuyên của tôi, không biết nói gì hơn, lúc ấy tôi chỉ biết nói 1 câu cuối cùng: Thật hạnh phúc cho những đứa con có người mẹ hiểu biết và hi sinh vì con. Có lẽ câu nói ấy bạn chưa thể thẩm thấu hết lúc ấy, mà chỉ đến ngày hôm nay nó mới thật sự có giá trị.

Tại sao lúc nào cũng vậy, cứ đợi đến có chuyện xảy ra bạn không thể tự giải quyết lại tìm đến tôi, lúc bạn đau đớn nhất lại tìm đến tôi nhưng lại không nghe lời khuyên chân thành của tôi? Bạn có còn nhớ người đàn ông đã rủ bỏ bạn cùng đứa bé một cách tàn nhẫn không chút thương tiếc?, người đàn ông ấy đã một thời cho tôi những ngọt ngào của tình yêu, người đàn ông ấy đã từng dắt lấy tay tôi và hẹn về một tương lai hạnh phúc, người đàn ông ấy từng nói rằng với tôi là tình yêu mãi mãi, và người đàn ông ấy đã thật sự suy sụp khi tôi bỏ ra đi? Tôi mắc nợ bạn vì đã vô tình đánh cắp tình yêu của người đàn ông ấy, và rồi cuối cùng họ cũng khiến bạn đau lòng!

Ngày hôm nay, cuộc hôn nhân của bạn, tôi đã có nhiều dự báo nhưng bạn vẫn không tin tôi, đến khi vỡ lẽ thì bạn lại khóc! Giá như ngày ấy, bạn mạnh mẽ vượt qua những cạm bẫy của thói đời thì chắc có lẽ hôm nay bạn sẽ không đau lòng như thế. Ly hôn ư?, không lẽ bạn muốn hỏi tôi như hỏi một người đã có kinh nghiệm? Ồ bạn nghĩ thử xem bạn có đủ mạnh mẽ để dứt khỏi người đàn ông ấy và đơn thân nuôi con giống như tôi không?

Bạn đã từng không đủ bản lĩnh giữ lại cái thai của gã sở khanh thì làm sao bạn đủ bãn lĩnh để nuôi một đứa con chứ? Dù bạn quyết định như thế nào thì tôi cũng chỉ biết âm thầm ủng hộ bạn và không dám đưa ra một lời khuyên nào nữa. Cuộc sống này đã lấy đi của bạn rất nhiều thứ, tình yêu, lòng bao dung, đó là những gì bạn cần trong lúc này. Và tôi không thể đến với bạn được nữa vì trái tim tôi cũng đang rạn vỡ…!

Chúc bạn và bé sớm vượt qua những nỗi đau, mong là cuộc sống sẽ có những điều êm đẹp sẽ đến với hai mẹ con bạn. Bình an gõ cửa tâm hồn bạn!

Blog NT

0 0 2228 25 November, 2013 Blog, Cảm xúc November 25, 2013

Nhận tin từ “Đồng Cảm”

Đăng ký nhận tin để cập nhật các thông tin mới nhất về hoạt động của Đồng Cảm - Dongcam.vn
Tìm kiếm bài viết
Radio Đồng Cảm
Liên Kết Web
Tagcloud