Tháng 12, những ngôn từ chưa ngỏ…

Tháng 12, có những ngôn từ chưa thể nói ra, có những yêu thương còn nhẹ nhàng hơn cả gió, nhưng em tin rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nụ cười sẽ xoa dịu tất cả và nước mắt thì sẽ được gió hong khô…

Gió đã tràn về rồi đấy, se se nhưng vẫn ấm lòng.

Tối nay em đi bộ thật chậm trên con đường, đưa ánh mắt nhìn tất cả mọi người chung quanh, một cách chăm chú, thật lâu rồi em chưa làm thế.

Gió mùa đông bắc về, ai cũng nhắc người thân của mình mặc áo đủ ấm để không bị ốm trước cái tiết trời khó chiều này. Nhưng em thấy đâu cần, thực ra gió cũng dễ gần lắm chứ. Gió nhẹ nhàng vờn mái tóc, nhẹ nhàng chạm vào bờ má, nhẹ nhàng làm bay tà áo em, và gió nhẹ nhàng như anh.

Nếu có ai đó chưa được đi bộ dưới những tán cây trên con đường, chưa được hưởng cái không khí lạnh đến sảng khoái, chưa được tự đan xen hai cánh tay của mình vào nhau, để suýt xoa, để thổi phù phù cho cơn gió kia bay xa hơn thì đó quả là một điều thiệt thòi với họ.

Hè qua, thu tàn, đông đã đến và em biết xuân sẽ lại sang. Nhưng cái tiết trời se sắt ngấm sâu vào từng tế bào của da thịt, chạm tới những rung cảm mãnh liệt của tâm hồn và ăn sâu vào tiềm thức thế này thì làm sao có thể khiến lòng ta không khỏi bồi hồi.

Tháng 12, những ngôn từ chưa ngỏ…


Tháng 12, nắng tắt dần trên con đường rồi anh à. E chỉ kịp nhìn thấy vài tia nắng mỏng manh le lói rồi chợt tắt qua những kẽ lá, qua cái ấm nồng chốc lát giờ trưa thôi.

Tháng 12, những chiều hiu híu gió. Có gì lạ đâu. Mọi người vẫn sống cuộc sống của mình, những ngày đi ra khỏi nhà từ sáng sớm và trở về với niềm vui hay nỗi buồn, nụ cười hay cả những giọt nước mắt.

Tháng 12, đã bao giờ em nói với anh là em đặc biệt thích những hàng cây chưa nhỉ? Hẳn là chưa đâu. Bởi lẽ có khi nào anh hỏi. Nhưng những hàng cây mùa này sẽ khiến em bỗng thấy mình trở nên nhỏ bé.

Tháng 12, đã bao giờ em nói với anh là em đặc biệt thích biển chưa nhỉ? Hẳn là chưa đâu. Bởi lẽ có khi nào anh hỏi. Nhưng biển mùa này sẽ làm em bâng khuâng cái thứ cảm xúc không thể gọi thành tên ấy.

Tháng 12, từng bản nhạc, từng giai điệu lúc nào cũng văng vẳng bên tai. Có thể giai điệu đó đã rất quen thuộc với em, hoặc cũng có thể em chỉ vừa kịp nghe khi đang đi trên đường phố tấp nập, nhưng anh biết không, lúc nào em cũng có thể ngân nga.

Tháng 12, từng giọng nói, từng nụ cười của những người thân, người bạn xung quanh em đi sâu vào tiềm thức e như một thứ cố hữu. Tháng 12 tới, em chợt nhận ra là thời gian bên nhau ngày càng ngắn hơn. Nhiều khi tự hỏi tương lai sẽ thế nào, những mối quan hệ mà em muốn cảm ơn trời hàng nghìn lần vì đã ban nó cho em rồi sẽ ra sao? Liệu có bao giờ yêu thương bị tụt lại phía sau không anh?

Tháng 12, có những ngôn từ chưa thể nói ra, có những yêu thương còn nhẹ nhàng hơn cả gió, nhưng em tin rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nụ cười sẽ xoa dịu tất cả và nước mắt thì sẽ được gió hong khô…

0 1 1822 10 December, 2013 Blog, Cảm xúc, Home December 10, 2013

Nhận tin từ “Đồng Cảm”

Đăng ký nhận tin để cập nhật các thông tin mới nhất về hoạt động của Đồng Cảm - Dongcam.vn
Tìm kiếm bài viết
Radio Đồng Cảm
Liên Kết Web
Tagcloud